Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Diễm Thám

Diễm Thám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322642

Bình chọn: 7.5.00/10/264 lượt.

Khuyết lại hí mắt quát lạnh một tiếng.

"Xin lỗi, tiểu nhân lập tức đi, lập tức đi ngay."

Nghe tiếng quát lạnh, nhìn Hạ Lan Ca Khuyết híp mắt bộ dáng, đám người kia cuối cùng bước nhanh lui ra khỏi màn lụa mỏng. Lui thì lui, đám người kia lại không đi xa, chỉ trốn đến chỗ tối thôi.

Đáng chết, bọn họ còn muốn nhìn bao lâu chứ?

Nguyền rủa ra tiếng ở đáy lòng xong, Nam Cung Yến mới hiểu, thì ra dưới tình huống này bị người nhìn chằm chằm, là không thoải mái dường nào, mà Hoàng đế ca ca và đám Tần phi kia của nàng, thật đúng là có thể nhịn điều người thường không thể nhịn. . . .

"Yến nhi."

Khi Nam Cung Yến suy nghĩ lung tung, nàng nghe bên tai lại truyền tới giọng nói trầm thấp của Hạ Lan Ca Khuyết, hai vú đẫy đà cũng bị càn rỡ xoa lấy.

"Ngươi. . . . . . sao ngươi. . . . . ."

Sao cũng không ngờ lúc này Hạ Lan Ca Khuyết còn đùa bỡn mình, lại còn gọi thân mật như thế, nghĩ đến đám "người xem" còn bên ngoài, mặt của Nam Cung Yến quả thật đỏ tươi không thể đỏ hơn nữa.

"Nhiều kiểu cách thế này, nàng có vừa lòng không?"

Dựa vào ngọn đèn dầu nội thị để lại trên ghế, Hạ Lan Ca Khuyết nhìn dung nhan vừa xinh đẹp vừa ngượng ngùng của Nam Cung Yến, từ từ rút người ra, lại dùng sức đi vào.

"Ngươi. . . . . . A a. . . . . ."

Khi hai vú bị hắn càn rỡ trêu chọc ở trong áo khoác, khi hoa kính nho nhỏ ở dưới váy bị hắn mạnh mẽ xỏ xuyên qua cho đến chỗ sâu nhất, Nam Cung Yến vô dụng nức nở một tiếng, nhịn không được khẽ cắn chặt môi dưới, "Ngươi đừng. . . . . ."

Tại sao hắn lại như vậy!

Dù lần trước nàng vô bằng vô cớ đã nói hắn ôm nữ nhân chỉ có một kiểu, khiến hắn bất mãn, hắn cũng không thể sử dụng phương thức thế này để chứng minh. . . .

"Người còn chưa đi."

Ở bên tai Nam Cung Yến thấp giọng nói ra, Hạ Lan Ca Khuyết nghiêng mắt ngắm nhìn mắt đẹp hiện đầy sương mù xấu hổ của nàng, nhìn bộ dáng yếu đuối khẽ cắn môi dưới không dám phát ra âm thanh của nàng, cảm thấy hoa kính nho nhỏ ẩm ướt bọc lại lửa nóng to lớn của mình vẫn thật chặt, hắn nhẹ nhàng thối lui khỏi, cẩn thận đặt nàng thành tư thế đối mặt hắn, mới lại đưa cái phần sắt thép đã sớm cứng đến không thể cứng hơn nhẹ nhàng đụng vào mật đạo rõ ràng chỉ thuộc về một mình hắn, trước khi nàng ưhm lên tiếng liền hôn môi của nàng, để cho tất cả sự ngọt ngào và kiều mỵ của nàng chỉ có hắn độc hưởng. "Yên tâm, bọn họ không thấy, không nghe được gì cả đâu."

"Ngươi nói xạo. . . . A a. . . . Không. . . ."

Hoàn toàn cảm nhận được phần cứng rắn không biết vì sao lại dâng trào của Hạ Lan Ca Khuyết tràn đầy trong hoa kính nho nhỏ của mình, khi hắn thỉnh thoảng nhè nhẹ thăm dò vào, thỉnh thoảng tăng cường xỏ xuyên qua mập mờ đoạt lấy, cả thân thể và trái tim Nam Cung Yến cũng đều bị hắn trêu chọc đoạt lấy, nhưng bởi vì môi anh đào sớm bị hôn mạnh, vì vậy tất cả tiếng thở và nức nở của nàng chỉ có thể toàn bộ hòa tan trong miệng hắn, ở tình cảnh mập mờ vừa xấu hổ, vừa bất lực, lại cảm thấy chỗ sâu trong hoa kính của nàng chậm rãi dâng lên áp lực cổ quái và khát vọng, còn không ngừng tăng lên, khiến nàng dù khó nhịn cong người lên, cũng không thể thoát khỏi. . . . . .

Khi hắn càng thêm xâm nhập và chậm rãi tăng nhanh đoạt lấy, bên tai vang lên tiếng thở gấp dồn dập, liền cảm thấy eo thon dưới tay hắn, theo hắn thẳng lưng mà run run, cảm nhận hoa kính nho nhỏ của nữ tử trẻ trung chỉ thuộc về mình hắn dầy đặc co rút nhanh, Hạ Lan Ca Khuyết nhịn không được hôn lên gò má náng, sau đó bắt đầu mạnh mẽ rút lui ra khỏi rồi mạnh mẽ đâm vào. . . . . .

"Yến nhi, sợ không?"

"Ưmh. . . . . ."

Khi vách tường nhung tơ trong hoa kính bị mạnh mẽ nhanh chóng xỏ xuyên qua, tràn đầy ma sát, khi hoa kính nho nhỏ bởi vì lửa nóng của hắn tồn tại mà không ngừng bị no căng và cháy bỏng, bỗng nhiên, một hồi run rẩy mà Nam Cung Yến căn bản không tưởng tượng được vỡ ra trong cơ thể nàng, rồi sau đó, một khoái cảm điên cuồng bỗng chốc vọt hướng ra khắp cơ thể nàng, nàng trừ phát hết tiếng thét và ngâm nga vào trong cái miệng hắn đang che môi anh đào của nàng, thì cái gì cũng quên rồi. . . . . .

"Yến nhi, có ta ở đây. . . . . ."

Vừa to lớn, vừa kéo dài vừa xa lạ vui thích, khiến tròng mắt Nam Cung Yến mê ly, nàng chỉ biết, hắn đang ôm nàng vào ngực, cầm thật chặt tay nhỏ bé của nàng, không ngừng nâng cao eo, dẫn nàng đi đến một thế giới khoái cảm nhiều hơn, mạnh hơn, dài hơn cũng càng không thể tin, cho đến giọng nói nàng hoàn toàn khàn khàn, thân thể hoàn toàn hư mềm, cũng không có buông tay. . . . . .

"Ta đói rồi."

"Cái gì. . . . . ."

Khi bên tai truyền tới một giọng nói trầm thấp từ tính, Nam Cung Yến mê mê mang mang mở ra hai mắt, trước mắt nhìn thấy dung nhan quen thuộc, nhất thời liền hoảng hốt.

Dáng vẻ này của hắn . . . . Thật là đẹp mắt.

Tóc rũ xuống trước trán rối bời, nổi bật lên đôi mắt to, mày rậm, môi dịu dàng của hắn, nhưng đẹp mắt nhất, là đôi tròng mắt thâm thúy nhìn như nghiêm túc lạnh nhạt, thật ra thì lại đáng yêu, trong nghiêm túc còn lộ ra vẻ dịu dàng nhẹ nhàng. . . . . .

Ngây ngốc nhìn một hồi lâu, Nam Cung Yến từ trước đến giờ chỉ cần thân thể vô cùng mệt mỏi, thời g