Polly po-cket
Diễm Thám

Diễm Thám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322723

Bình chọn: 9.00/10/272 lượt.

n tai hắn.

"Nam Thanh đâu?" Quay mặt qua chỗ khác, Hạ Lan Ca Khuyết lạnh lùng hỏi.

"Đó cũng không phải là công việc ta phụ trách." Nhẹ nhàng kéo ra vạt áo trước của Hạ Lan Ca Khuyết, nhìn đường cong tinh tráng lại mạnh mẽ rõ ràng trước ngực hắn, nhịp tim Nam Cung Yến đập thật kịch liệt, nhưng nàng vẫn giả vờ trêu chọc.

"Công chúa Đông Nguyệt đâu?" Trầm mặc một hồi, Hạ Lan Ca Khuyết đột nhiên hỏi như thế.

"Nàng. . . . ." Thế nào cũng không ngờ Hạ Lan Ca Khuyết lại sẽ hỏi bản thân, nhịp tim Nam Cung Yến bỗng dưng lỡ một nhịp đập, giọng nói càng thêm bay bổng.

Phát hiện sai lầm của mình, nàng vội vã dùng tiếng cười duyên che giấu qua, sau đó dùng đầu ngón tay nhẹ vẽ trên lồng ngực nóng bỏng của hắn, "Giờ phút này phải là ta hỏi ngươi vấn đề chứ? Hạ Lan quốc cựu."

"Cút." Hoàn toàn không để ý mọi cách trêu đùa của nữ tử trước người, Hạ Lan Ca Khuyết chỉ lạnh lùng mà chán ghét quát lên.

"Vậy không được, ta còn chưa bắt đầu hỏi cái gì đấy. . . ."

Mặc dù phản ứng của Hạ Lan Ca Khuyết rất lạnh và kinh người, nhìn gương mặt cương cứng của hắn, lại cảm thấy chỗ đầu ngón tay mình sờ nhẹ qua tràn đầy mồ hôi nóng, Nam Cung Yến biết được hiện trạng của hắn than nhẹ một tiếng ở đáy lòng xong, chậm rãi đưa ra tay mềm, thả ra phần to lớn nóng bỏng của hắn. "Ngươi thấy đúng không, quốc cửu gia của ta. . . ."

Trong bóng tối, Nam Cung Yến mặc dù không nhìn thấy được gì, nhưng nàng cảm thấy, phần dục vọng của Hạ Lan Ca Khuyết bị đôi tay của nàng nhẹ nhàng cầm to và cứng cỡ nào, lại nóng bỏng thế nào.

Một tay nhẹ nhàng khuấy động lửa nóng cứng lớn của Hạ Lan Ca Khuyết, Nam Cung Yến dùng một tay kia kéo ra vạt áo trước của mình, đem lấy bầu ngực tuyết trắng đầy đặn lõa lồ của mình, dán vào lồng ngực nóng bỏng rỗng rãi của hắn nhẹ nhàng ma sát qua lại. . . .

Nếu nói không khẩn trương, không sợ hay thẹn thùng vì chuyện kết tiếp, tuyệt đối là gạt người, dù sao nàng mặc dù đã được tiểu di "Chưởng môn của thanh lâu ở tám phố lớn" dạy dỗ, biết chắc lúc nam nữ kết hợp, đàn gái phải đủ ướt át mới có thể chứa được bên nam, nhưng vào giờ phút này, ở dưới tình huống đôi tay Hạ Lan Ca Khuyết bị trói, làm sao có thể để cho mình đủ trơn ẩm, càng làm cho hắn với nàng thuận lợi kết hợp, còn hoàn toàn giải được sự khó chịu kịch liệt và khổ sở trong cơ thể hắn, thật sự không phải điều mà một nữ tử chưa trải đời như nàng có thể làm được.

"Ngươi biết rõ trong rượu bị hạ thuốc, vì sao còn phải uống ly rượu kia?"

Khi thân thể nhỏ nhắn mềm mại của mình đụng vào bộ ngực cứng rắn kiên cường kia thì Nam Cung Yến mới phát hiện, lúc trước mình nghĩ đến thật quá đơn giản, bởi vì chẳng qua là da thịt chạm nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đã mắc cỡ đỏ bừng.

Nàng chỉ có thể nhờ vào bóng tối và tiếng rên rỉ, để che giấu sự ngại ngùng của mình. Nàng kinh hoảng nhẹ nhàng để cho đầu vú mình chà nhẹ vào hắn, cho đến đầu vú vốn mềm mại bằng phẳng chậm rãi đứng thẳng lên, cứng thành hai viên ngọc hồng nhạy cảm.

"Quốc cửu gia. . . . Thân thể người ta cũng bị ngươi biến thành như vậy, ngươi còn thờ ơ ơ hờ. . . . Dầu gì cũng nói với người ta một ít chứ sao. . . . Nếu không, người ta làm sao trở về báo cáo đây?"

Mặc dù thân thể hơi tê tê, nhưng cánh hoa phía dưới lại vẫn chưa ướt, Nam Cung Yến chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục nũng nịu nói nhảm tán hươu tán vượn, sau đó đứng dậy, đưa tay nhỏ bé lên tới trên vai của hắn, cũng đưa đầu vú của mình tới trước môi hắn, qua lại ma sát cánh môi ngậm chặt của hắn.

Khi phía dưới rốt cuộc có chút hơi ẩm thì Nam Cung Yến cũng đồng thời cảm thấy nhiệt độ thân thể kiên cường mà tay mình đang đè cao đến kinh người, càng cứng ngắc đến kinh người. Biết được nếu không cho hắn giải tỏa, buông thả, hắn thật sẽ bởi vì khí huyết xông não mà bị "Trúng gió", tạo thành tổn thương vĩnh cửu cho cơ thể, nàng cắn răng một cái, vung lên quần dài của mình, đưa hoa kính xử nữ của mình lên trên phần cứng rắn nóng bỏng của hắn.

Thôi, xem ra nàng cũng chỉ có thể bá vương cường kéo cung rồi. Không sao cả, nhịn một cái sẽ qua, không có chuyện gì. . . . . . Gió đêm, càng đêm càng cuồng, không chỉ thổi trúng lụa mỏng bên ngoài Túy đình chập chờn, càng thổi tan huân hương nồng đậm trong đình. Khi mùi hương nồng đậm làm người ta nôn mửa kia tản đi, khứu giác phi phàm của Hạ Lan Ca Khuyết cũng khôi phục nó tám phần chức năng vốn có.

Mặc dù tâm trí vẫn còn có chút hôn mê, nhưng lúc cảm thấy hoa kính đặt ở nơi to lớn nóng bỏng của mình lúc này chỉ hơi ướt, lại ngửi được hương thơm xen lẫn mùi thuốc nhàn nhạt lộ ra từ người nữ tử sau khi mùi hương nộng đậm kia tan mất, thì giờ phút này hắn tuyệt đối không có khả năng nhận sai, hắn hơi ngẩn ra, rồi đột nhiên chậm rãi mở ra đôi môi ngậm chặt, ngậm lấy đầu vú mềm mại trước người mình.

"Ưmh. . . . . ." Đầu vú mềm mại đột nhiên bị ngậm chặt, còn bị liếm láp, hôn, bú qua lại, một cảm giác tê dại làm Nam Cung Yến không cẩn thận quên làm vẻ ta đây mà thật sự khẽ rên ra tiếng, phát hiện mình lại mất hồn, nàng vội vã nũng nịu nói, "Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, quốc cựu gia của ta."

"Bởi vì ta khát nước. Ngươ