Diễm Thám

Diễm Thám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322834

Bình chọn: 9.5.00/10/283 lượt.

hông hôn lên, mà chạm khẽ cái cổ trắng thơm của nàng thì nàng hợp với tình hình giả vờ khẽ rên, ở bên trong tiếng thở gấp, cũng không quên vò rối tóc hắn, tán lạc bên cạnh gương mặt hắn, miễn cho bị Lý Tiên phát hiện diện mạo hắn.

"Ừ a. . . . . ."

Bởi vì tiếng hít thở nhè nhẹ ở ngoài buội cỏ cao vẫn không có rời đi, Hạ Lan Ca Khuyết và Nam Cung Yến chỉ đành phải nhắm mắt tiếp tục ân ái.

Đầu vú mềm mại của Nam Cung Yến không biết bởi vì gió lạnh hay do Hạ Lan Ca Khuyết vỗ về chơi đùa, đã chậm rãi căng cứng thành hai viên ngọc hồng mê người ở dưới ánh trăng, mà đầu ngón tay của Hạ Lan Ca Khuyết không biết là lơ đãng, hay là không thể không chạm mà nhẹ nhàng đụng vào đỉnh cao mẫn cảm nhất, trước ngực trong nháy mắt dâng lên cảm giác hơi tê dại, thân thể cũng không khỏi hư mềm, nóng lên, nàng liền bất lực ưm ra tiếng.

Nghe tiếng ngâm nga trong gió đêm, có chút không giống tiếng ngâm nga mình từng nghe, mặc dù không quyến rũ, lại hàm chứa sự ngọt ngào, ngón tay của Hạ Lan Ca Khuyết, đột nhiên vê vê hai viên ngọc hồng trên bầu ngực tuyết trắng, cũng bắt đầu nhẹ nhàng lôi kéo qua lại, di chuyển, xoa lấy, sau đó nghe tiếng ưm ngọt ngào bên tai càng thêm tự nhiên ngọt ngấy, hơn nữa bên trong sự thiên nhiên ngọt ngấy, còn mơ hồ có sự thẹn thùng. . . .

Rốt cuộc Lý Tiên kia có đi hay không!

Phát hiện theo sự vỗ về chơi đùa của Hạ Lan Ca Khuyết, hai vú của mình càng lúc càng trướng đau, tê dại, nhiệt độ toàn thân lại càng không ngừng chậm rãi lên cao, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ngưỡng của Nam Cung Yến không tự chủ được đỏ tươi không thể đỏ hơn, môi anh đào vô lực hà hơi nhẹ, gương mặt chậm rãi nổi lên một tầng mồ hôi mỏng mê người.

Đang lúc nàng suy tư Lý Tiên rốt cuộc khi nào mới chịu đi, đột nhiên một hồi nức nở quyến rũ từ trong môi đỏ của nàng bật ra. . . .

"A nha. . . . . . Ngươi!"

Nam Cung Yến không thể tin được giọng nói yêu kiều mắc cỡ vang vọng ở bên tai là từ trong miệng mình phát ra. Hạ Lan Ca Khuyết chẳng biết lúc nào cúi đầu xuống, ngậm lấy phân nửa bầu ngực bên trái của nàng nhẹ nhàng bú, nhả ra, liếm láp, bàn tay còn khẽ vuốt ve bộ ngực nàng, khi nàng không cẩn thận ngâm nga lên tiếng thì dùng răng khẽ cắn, chạm khẽ đầu vú mềm mại không thể mềm mại hơn, nhạy cảm không thể nhạy cảm hơn của nàng.

Nàng chưa bao giờ mập mờ thân mật như thế với nam tử nào, căn bản không chịu nổi dòng điện cổ quái và sự run rẩy kỳ dị từ trong cơ thể xông ra, không chỉ có thân thể mềm mại mảnh khảnh cơ hồ mềm đi trong nháy mắt trong cánh tay hắn, nơi tư mật nhất phía dưới càng không ngừng thấm ướt.

Thế nào. . . . . . Có thể như vậy. . . . . .

Đầu óc, chẳng biết tại sao có chút ngưng trệ, tròng mắt, chẳng biết tại sao có chút mê ly, Nam Cung Yến không ngừng thở gấp, ngâm nga, chỉ cảm thấy hai tay của Hạ Lan Ca Khuyết tựa như bàn ủi, chaạm vào bộ phần nào đó trên cơ thể nàng, thì bộ phận đó liền chậm rãi cháy lên.

Dưới ánh trăng thân thể xinh đẹp của Nam Cung Yến rọi hết vào trong con ngươi thâm thúy của Hạ Lan Ca Khuyết, phần đẫy đà của nàng, cơ thể mảnh khảnh của nàng chân thật in ở trong lòng bàn tay của hắn. Khi nàng rủ thấp khuôn mặt nhỏ nhắn, môi đỏ mọng không ngừng hà khí nóng của nàng trượt nhẹ qua gò má hắn thì hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng in đôi môi ngậm nụ hồng nhạt của nàng lên trên môi của nàng.

Khi hai cánh môi ấm áp dán sát, Hạ Lan Ca Khuyết phát hiện, môi anh đào khéo léo khẽ mở lại bỗng chốc khép chặt, rồi lại không ngừng hơi run rẩy, cho nên hắn cố ý không ngừng mổ, liếm cánh môi ngậm chặt qua lại, càng cố ý dùng ngón tay xoa lấy hạt ngọc hồng trên ngực của chủ nhân đôi môi, để cho lưỡi hắn linh động mà không hề bị che chắn trượt vào trong cái miệng thơm mùi đàn hương của nàng khi nàng khẽ mở đôi môi đỏ mọng ra vì tiếng rên nức nở.

Dù diễn trò, cũng không thể khi dễ người như vậy!

Lúc đó bầu ngực tròn của Nam Cung Yến đã bị bú liếm hết, cái lưỡi thơm cũng bị cuốn lấy, căn bản không thể ra vẻ kháng cự, chỉ có thể mặc cho Hạ Lan Ca Khuyết suồng sã hút hết hương thơm ngọt của nàng vào trong miệng, mặc cho đầu lưỡi họ không ngừng qua lại triền miên ở trong miệng hai người.

Nụ hôn kích cuồng thật khiếp người, càng khiến Nam Cung Yến không cách nào tưởng tượng được. Dù nàng có thể tìm tòi nghiên cứu thế nào, cũng nhất định không tìm tòi nghiên cứu ra Hạ Lan Ca Khuyết có vẻ nghiêm túc, lão luyện lại rất thành thạo trêu chọc nữ nhân, mà nay, nữ nhân bị hắn trêu đùa yêu kiều hổn hển, lại là chính nàng. . . . .

"Hắn ta. . . . . Đi rồi. . . . ." Bị hôn cơ hồ không kịp thở, Nam Cung Yến rốt cuộc không nhịn được dùng tay nhỏ bé thúc nhẹ trước ngực Hạ Lan Ca Khuyết.

"Chắc chắn chứ?" Hạ Lan Ca Khuyết hỏi như thế, giọng nói không biết là bởi vì đêm khuya, hay là quá lâu không có mở miệng mà hơi nghẽn.

"Khẳng định." Nghe giọng nói trầm thấphơi khàn khàn lại càng lộ vẻ mê người đó, lòng của Nam Cung Yến chợt như bị va chạm, sau đó khi phát hiện tay hắn vẫn vòng ở eo của nàng thì có chút không tự tại nhìn đi chỗ khác, "Ngươi có thể. . . . Buông tay chứ?"

"Ngươi phải biết ta từ trước đến giờ rất cẩn thận."


XtGem Forum catalog