
i còn muốn biết cái gì?"
Lúc này, Hạ Lan Ca Khuyết trả lời xong còn không ngừng khẽ liếm, gặm nhẹ, cắn đầu vú xinh xắn mềm mại kia.
"Ách a. . . . . . Ta còn muốn biết. . . . . ."
Khi đầu vú bị đùa bỡn càn rỡ như thế, Nam Cung Yến lại chậm chạp nói không ra lời, một mặt là bởi vì thân thể nàng đột nhiên rất tê dại khi hắn mút hôn, hai có lẽ là vì hắn lại nói ra lời như vậy.
Hắn tại sao. . . . . . Bỏ qua?
Dược hiệu kia, thật ngay cả hắn cũng không thể chống đỡ sao?
"Muốn biết ta làm việc cho ai à? Tiểu diễm thám."
Nam Cung Yến không nói lời nào, Hạ Lan Ca Khuyết ngược lại nói nhiều hơn, còn vừa nói, vừa khiến đầu lưỡi trên dưới gảy nhẹ nụ hoa đào đỏ mềm mại bên phải của nàng, dùng gương mặt vuốt ve đầu vú nhỏ đẫy đà đầy đặn của nàng.
"Ngươi. . . . . . Ừ a. . . . . ."
Dưới tình huống đôi tay Hạ Lan Ca Khuyết bị trói, chỉ dùng môi vuốt ve mình, Nam Cung Yến phát hiện thân thể mình lại không chỉ có nóng bỏng, run rẩy, chỗ tư mật phía dưới càng chậm rãi chảy ra chất mật dịu dàng.
Chuyện này. . . . . .
Không biết mình tại sao lại bởi vì sự đụng chạm đơn giản của hắn mà có phản ứng, nhưng để tránh đêm dài lắm mộng, bị hắn phát hiện mình, Nam Cung Yến cắn răng một cái, chợt ngồi xuống phía dưới, dưới tình huống cố hết sức không để cho hắn phát hiện mình là xử nữ, nhanh chóng cho hắn vào chỗ sâu nhất trong cơ thể nàng!
"Ngươi đến tột cùng. . . . . làm việc cho ai?"
Đau, thật rất đau, đau đến cả cơ thể Nam Cung Yến đều giống như cứng rắn bị yên lặng xé nứt, nhưng cho dù đau đến cả người đều tiết ra một tầng mồ hôi mỏng, úp sấp vào trong ngực Hạ Lan Ca Khuyết, nàng lại không phát ra tiếng nào, rất sợ bị hắn biết được bí mật của nàng.
Nghe giọng nói nghẹn ngào khổ sở lớn hơn vui vẻ này, cảm giác hoa kính mềm mại ấm áp bao quanh thứ to lớn của mình nhỏ hẹp và khít khao khác thường, cảm thụ từng đợt run yếu đuối nho nhỏ trong ngực, Hạ Lan Ca Khuyết trầm ngâm một lát, đột nhiên nhắm mắt, rồi sau đó dùng hết tất cả lực lượng toàn thân, không chú ý đau đớn ở cổ tay, cứng rắn tránh khỏi sợi dây rắn kia, nhanh chóng lại tùy ý điểm vào huyệt đạo cầm máu ở hai tay, thoát khỏi miếng vải che mắt hắn, nhẹ nhàng ôm cô gái trước người.
"Vì chính ta."
"Ngươi, ngươi làm gì đấy. . . . Ngộ nhỡ bị thương xương tỳ bà thì sao?"
Mặc dù hạ thân đau xót chưa đứt, nhưng nghe tiếng vang Hạ Lan Ca Khuyết ra sức tránh khỏi sợ dây rắn trói tay hắn, cảm thấy hắn ôm lấy nàng, vết hằn ở cổ tay nhẹ nhàng dính vào sau lưng nàng, cùng với mấy giọt máu ấm áp nhỏ xuống trên tấm lưng tuyết trắng của nàng, Nam Cung Yến run giọng quở nhẹ một tiếng, nhịn xuống đau đớn, vội vàng gỡ xuống khuyên tai phải, kéo qua tay phải của hắn, ở trong bóng tối rắc bột thuốc trong khuyên tai lên vết thương trên cổ tay phải của hắn, lại xé váy của mình xướng, bao lấy tay phải hắn, rồi sau đó đổi qua tay trái của hắn.
Thì ra mùi thuốc trên người nàng là tới từ đó. . . . .
Trong bóng tối, Hạ Lan Ca Khuyết cười nhạt, đưa cánh tay phải được bao tốt lên, cầm lấy phần đẫy đà bên trái của nàng nhẹ nhàng xoa bóp, kìm kẹp qua lại, lòng ngón tay cái còn không ngừng khêu nhẹ đầu vú mềm mại của nàng.
"Ưmh. . . . . . Ngươi. . . . . . Ách a. . . . . ."
Rõ ràng vẫn còn giúp hắn bao tay, hắn đang làm cái gì hả!
Khi vú trái bị hắn đùa bỡn chậm rãi căng đau, tê dại, động tác bao tay trái cho hắn của Nam Cung Yến cũng có chút không trôi chảy rồi.
"Diễm thám không hổ là diễm thám, không chỉ giả được bộ dáng xử nữ, cả cơ thể cũng khít khao như xữ nử." Khi đôi tay được bao xong, một tay Hạ Lan Ca Khuyết khẽ vuốt ve lưng đẹp của nàng, một tay tiếp tục trêu bầu ngực bên kia của nàng, sau đó đưa môi tới bên tai Nam Cung Yến nhàn nhạt nói ra.
"Ưmh. . . . . . Ai bảo nam nhân. . . . Đều thích . . . ."
Nghe Hạ Lan Ca Khuyết lại dùng giọng nói lạnh nhạt cũng như bình thường để nói lời trêu ghẹo, khuôn mặt nhỏ của Nam Cung Yến đã không còn đau như trước đỏ hết, tay cũng không biết để ở đâu, nhưng vẫn cố gắng nỗ lực thành một diễm thám.
"Nam nhân bình thường đều thích như vậy, nhưng không hề ăn đâu."
Kéo hai tay Nam Cung Yến lên cổ mình, Hạ Lan Ca Khuyết hôn nhẹ gò má nàng, mút vành tai, lỗ tai của nàng, thì bàn tay vuốt ve trên lưng nàng chậm rãi đưa vào quần nàng, qua lại vuốt ve chân thon dài trơn mềm của nàng.
"Ngươi đang nói. . . . . . Chính ngươi thôi. . . . . . A nha. . . . . ."
Khi một bàn tay nóng bỏng kia đùa bỡn hai vú của nàng, một bàn tay thì qua lại làm nóng da thịt nàng, hơn nữa còn càng phủ càng vào trong, càng phủ càng càn rỡ, cuối cùng còn vân vê chính xác nụ hoa trong cánh hoa của nàng, thì cảm giác tê dại càng làm Nam Cung Yến nhịn không được ưm ra tiếng, không chỉ có thân thể hư mềm, hoa kính càng không căng thẳng, một dòng nhiệt nóng bỏng cứ như vậy tiết ra từ trong hoa kính của nàng, ướt tay của hắn, bụng dưới của hắn, và váy của nàng.
"Giọng nói cũng ngọt vô cùng." Nghe một tiếng nức nở tự nhiên quanh quẩn bên tai, cảm thấy hoa kính nhỏ hẹp bọc lại phần to lớn của mình hoàn toàn ướt át, Hạ Lan Ca Khuyết đang nói chuyện đột nhiên khẽ thẳng lưng!
"A nha. .