
một người
không nên yêu…
Cho nên, Kim Bình không thể không thừa nhận, Doãn Thủy Hử mang hai vò rượu đến thật đúng lúc.
Doãn Thủy Hử cực kỳ hiểu ý, gật gật đầu với Kim Bình “ hắn cần, ngươi biết mà”
“Các ngươi nói chuyện thật khoa trương, Quản Tam Quốc bật cười nhưng
khi Doãn Thủy Hử khui vò rượu, rồi đưa cho hắn một vò, hắn liền đưa tay
ra lấy, còn không tự giác mà há mồm uống một ngụm to.
“Mới vừa nói đến chỗ nào rồi?” Doãn Thủy Hử truy vấn tiến độ.
“Ta phái người tra qua, kia tiểu sa di vốn vẫn hầu hạn Hoắc thúc thúc trước đó vài ngày để thư lại rồi rời đi, nói muốn hoàn tục, nghĩ rằng
hắn nhớ nhà nên không truy cứu nhưng đứa nhỏ này đến nay vẫn chưa về
nhà”, Kim Bình nói ra kết quả điều tra mới nhất.
Quản Tam Quốc lại há mồm uống một ngụm rượu, thừa nhận ánh mắt đồng tình của hai huynh đệ.
Không có người muốn suy nghĩ theo phương diện kia, nhưng sự tình lại
làm cho người ta không thể không nghĩ như vậy: trong Cảnh Quan tiêu cục
có nội gián, Quản Tam Quốc hắn nhìn người không rõ, đã có vài tên tâm
phúc bất nhân bất nghĩa phản bội hắn.
Sự tình thập phần rõ ràng.
Gần đây, hắn vì không muốn kinh động người khác cho nên phái bốn gã
tiêu sư giỏi võ của Cảnh Quản tiêu cục đến âm thầm bảo hộ Hoắc thúc
thúc, cuối cùng lại vô thanh vô thức biến mất.
Hơn nữa, sự tình như thế nào Cảnh Quản tiêu cục còn chưa rõ, võ lâm
minh chủ đã phát anh hùng thiếp, lúc này Cảnh Quản tiêu cục cùng những
người khác mới biết chuyện về Phồn Hoa lệnh.
Việc này, nếu không phải là có nội gián thì còn có nguyên nhân khác sao?
“Ngươi nói xem trong bốn người kia, người nào có vấn đề?”, Doãn Thủy Hử phá vỡ sự trầm mặc.
“Có lẽ là hợp mưu, cũng không hẳn là không thể xảy ra”, Kim Bình đưa ra giả thuyết
Kỳ thật trong lòng hai người đều hiểu rõ, cho dù là cá nhân hay là
tập thể phản bội, thì chính người thân tín của mình làm việc này, đối
với người trọng bằng hữu, nói nghĩa khí như Quản Tam Quốc là một chuyện
rất khó chịu.
“Nhưng cũng không cần bi quan như vậy”, Doãn Thủy Hử lạc quan nói “
ta nhớ rõ Tam Quốc có nói qua, vị cung chủ mỹ nhân kia đối với việc này
cũng không sốt ruột, có lẽ là không có chuyện gì, chỉ do chúng ta nóng
lòng nên nghĩ sự việc rất nghiêm trọng”
Kim Bình vẫn cảm thấy có thể tránh được phiền toái là tốt nhất, liền
phụ họa “ nhìn nàng ôn hòa, còn nói người bận tâm, có lẽ nàng đã sớm có
phương pháp đối phó hoặc có thể việc nhanh chóng bắt được nội gián, buộc hắn giao ra lệnh bài không phải là chuyện quan trọng”
Hai người kẻ xướng người hoạ, nhưng Quản Tam Quốc cũng không có lạc
quan như vậy, bởi vì hắn biết thực tế nàng giống như tờ giấy trắng, căn
bản không thể nghĩ đối sách gì…
“Ngươi không rõ.” Quản Tam Quốc không thể nói rõ với các huynh đệ,
hắn chưa từng đem lời của nàng trở thành chuyện để thảo luận, chỉ có thể uyển chuyển nói” việc này nếu do nội gián gậy nên thì phải là vấn đề
của ta, ta muốn trước khi người nhận lệnh bài nhận được yêu cầu chấp
hành nhiệm vụ, đem lệnh bài kia trở về”
“Nhưng so với cái lệnh bài đáng chết lại phiền toái kia, ta thật ra
cảm thấy ngươi nên quan tâm chuyện của chính mình”, Kim Bình thật lo
lắng “ võ công của Ngự Hoa cung thật là cổ quái, trước kia người kể
chuyện cũng có nói chỉ cần cùng nữ tử của Ngự Hoa cung ân ái thì sẽ lấy
được toàn bộ nội lực của đối phương, ta trước giờ cũng không có tin, cho là nói bừa nhưng không nghĩ tới thực sự lại là như vậy”
Lời đồn thế nhưng lại thành sự thật, làm cho Quản Tam Quốc càng uể oải hơn so với bất cứ ai.
Năm đó, ngăn cản Hoắc thúc thúc cùng cung chủ tiền nhiệm làm một đôi
tình nhân song túc song phi, chuyện tuổi tác chỉ là chuyện nhỏ, trở ngại chân chính là do lúc đó Ngự Hoa cung lâm vào tình thế thù trong giặc
ngoài, tuyệt không thể không có người lãnh đạo.
Mà đối với một nữ nhân mất hết võ công, tay trói gà không chặt thì
việc giải quyết thù trong giặc ngoài là không thể, bởi vậy cung chủ tiền nhiệm biết nàng không thể mất đi lợi thế lớn nhất của mình, đó là một
thân tuyệt học võ công.
Trừ việc đó ra, nàng cũng biết với tình nhân tập y, thân mình văn
nhược, căn bản không thể thừa nhận nội lực hùng hậu của nàng, nếu tùy
tiện yêu nhau sẽ rơi vào tình thế gân mạch bị hủy hoại, cho nên quả
quyết dứt tình, làm cho hai người xa cách hai nơi.
Như vậy, bây giờ hắn cùng Diễm Quan Nhân thế nào?
Cho dù hắn hiện tại vẫn trành đầy nhiệt huyết cùng cố gắng nhưng đến
lúc nàng đáp lại tình cảm của hắn, hắn có thể nào cứ như vậy mà tiếp
nhận hết nội lực nàng nhiều năm rèn luyện cực khở mới có được?
Khôn phải là chuyện chiếm được chút tiện nghi nhỏ như nắm tay nhau,
gọi khuê danh của nàng mà là chuyện một thân tuyệt học vất vả nhiều năm
mới có được lại mất đi, nàng có thể bình tĩnh đón nhận sao?
“Trên đời này cô nương gia nhiều như vậy, ngươi như thế nào cố tình coi trọng một người này?” Kim Bình nhíu mày.
“Trước kia cũng không biết ngươi nhất kiến chung tình”, Doãn Thủy Hử
nhớ lại trước giờ chưa từng thấy hắn quan tâm, chú ý đặc biệt đối với cô nương nào.
“Trước kia?” Quản Tam Quốc ngắm hắn li