
nghĩ chất nhi trong lòng có người khác, cho nên quyết định bỏ đi
thật xa, thành toàn cho hạnh phúc của hắn”.
Nghe chuyện của nàng, Diễm Quan Nhân không tự giác so sánh với chuyện của các tiền nhân, vì thế mà có chút thất thần.
Bởi vì quá để ý, bởi vì rất hy vọng đối phương hạnh phúc, vui vẻ cho nên không quan tâm đến cảm giác của chính mình sao?
Tình cảm thật rất thần bí, khó hiểu.
“Không đúng!” Như là nghĩ tới cái gì, một khắc trước Thượng San còn
nhớ tới chuyện của mình mà bật cười, lúc này lại cảm thấy có gì không
đúng, hồ nghi nói “Tam Quốc tuy rằng đối với mọi người rất vui vẻ, gần
gũi nhưng trừ ngươi ra, hắn chưa từng động tâm hay để ý bất kỳ cô nương
nào”
Diễm Quan Nhân không có đáp lại, chính nhẹ nhàng lắc bầu rượu trong tay, cảm thụ sự di chuyển của chất lỏng…
Nàng thừa nhận, tuy rằng còn chưa hiểu lắm cảm tình là cái gì, nhưng
nghe Thượng San nói như vậy, cảm giác cũng không tệ lắm, thậm chí còn
làm cho tâm tình của nàng tốt lên.
“Cho nên căn cứ vào như thế, ngươi hẳn là không có cơ hội sinh ra
hiểu lầm để thành toàn cho hắn, làm cho hắn hạnh phúc giống như ta, nếu
không có khả năng này, vậy…”, Thượng San bởi vì chợt hiểu ra mà ngập
ngừng, sau đó vẻ mặt vô tội nhìn Diễm Quan Nhân, phi thường khách khí,
dị thườn có lễ giáo nói “ ngay từ đầu đưa ra vấn đề này, thực ra không
phải nói ngươi và Quản Tam Quốc?”
“Không phải.” Diễm Quan Nhân trả lời rất đơn giản mà cũng rất rõ ràng.
Đột nhiên không ai lên tiếng, bầu không khí trở nên trầm mặc dị thường.
Thượng San mặc dù cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, thậm chí còn ung dung
uống rượu, làm như vừa rồi đã không nói rõ tình cảm đơn phương của Quản
Tam Quốc dành cho nữ vai chính.
Nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy có lỗi.
Nguy rồi.
Diễm Quan Nhân thừa nhận, nhìn bộ dáng xấy hổ của Thượng San rất thú vị nhưng vẫn còn kém xa so với lúc ở cùng Quản Tam Quốc…
Nàng đương nhiên không biết khi nàng cũng Thượng San ở Dục Nhi viên
thì người bên ngoài đã làm gì, nhưng khi gặp Kim Bình cùng Doãn Thủy Hử, Quản Tam Quốc, nàng có thể suy luận mấy người này tập trung lại nói
những chuyện gì.
Kim Bình cùng Doãn Thủy Hử, Diễm Quan Nhân tự nhiên là nhận biết hai người này.
Quản Tam Quốc lúc trước đã có giới thiệu qua với nàng, giống như khi
hắn giới thiệu Thượng San với nàng vậy, nàng biết bọn họ là hảo bằng hữu lâu năm của Quản Tam Quốc, nàng đối với bọn họ không có cảm giác yêu
thích hay chán ghét gì.
Nàng đoán hai người này đối với nàng chắc cũng không có ấn tượng đặc
biệt gì, ít nhất là nàng cũng không phát hiện ra, chỉ trừ bỏ hiện tại,
bọn họ giúp đỡ đưa Quản Tam Quốc đã say khướt trở về, không ngờ ở trước
sân lại gặp được nàng, nhất thời có chút chột dạ.
Diễm Quan Nhân cái gì cũng chưa nói, chỉ nhìn bọn họ đưa Quản Tam Quốc vào trong phòng
chính là nhìn bọn họ đem Quản Tam Quốc đuổi về trong phòng……
“Đây là ngoài ý muốn.” Kim Bình trước khi rời đi đã nói như vậy
“Nhất thời không phát hiện, làm cho hắn uống nhiều như vậy”, tiếp theo là Doãn Thủy Hử, trên mặt còn lộ vẻ như muốn xin lỗi.
Gật gật đầu, xem như chào hỏi qua, nàng nhìn theo một hàng ba người
rời đi, ánh mắt nhìn về phía con ma men mặt đang đỏ như tôm luộc kia.
Ma xui quỷ khiến làm sao, Diễm Quan Nhân lại bước tới giần bên hắn,
chẳng những ngồi xuống giường mà còn đưa tay vuốt vuốt hai gò má đỏ hồng của hắn.
Cảm giác ấm áp làm nàng cảm thấy mê muội, nhẹ vỗ về hắn, suy nghĩ..người này rốt cuộc có gạt nàng chuyện gì?
Nàng biết hắn có việc gạt nàng.
Tuy rằng hắn quả thật có chia sẻ tin tức biết được từ chỗ Hoắc đại
phu, cũng biết được tình cảm của hai vị trưởng bối, nhưng nàng vẫn khẳng định hắn có che giấu chuyện gì đó, hơn nữa chuyện này còn làm cho hắn
không vui.
“Quan Nhân?”
Say mê man một hồi, Quản Tam Quốc đột nhiên thanh tỉnh, hồn nhiên
không biết ánh mắt nhiễm sương mù của mình mê người thế nào, còn nhìn
nàng cười thật tươi
Thậm chí, hắn còn liên tục gọi giống như là nói mê “ Quan Nhân…Quan Nhâ…”
Diễm Quan Nhân nhìn hắn tính trẻ con, lòng chợt mềm ra, trước giờ
chưa có cảm giác này là cho nàng khôn khỏi suy tư, người này vì sao có
thể ảnh hưởng nàng tới mức này?
“ Ta uống hơi nhiều”, Quản Tam Quốc ngồi dậy, nhưng đầu vẫn còn
choáng váng, hắn chỉ có thể vỗ vỗ hai gò má đỏ bừng cho thanh tỉnh hơn.
Thấy hắn lại cười, lúc này Diễm Quan Nhân nhịn không được đưa tay lên vỗ nhẹ lên đầu hắn hai cái, không ngờ bàn tay mềm mại lại bị hắn nắm
lấy, gặt gao đặt lên ngực, dù thế nào cũng không chịu buông.
Diễm Quan Nhân nhìn hắn.
Hai người cứ như vậy mặt đối mặt nhìn nhau, ánh mắt hắn nóng bỏng mà nàng thực tự nhiên lại thừa nhân ánh mắt đó.
“Có phải hay không có cái gì nên nói với ta?” Thật lâu sau, nàng hỏi như vậy.
Nàng cúi đầu nhìn hắn, nghĩ hắn đến cuối cùng muốn gạt nàng chuyện gì.
Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn nàng, vẫn là một đôi môi hồng mê người,
đôi mắt đen thẫm lóe sáng làm người ta không rõ thần thái, sau đó hắn
thẹn thùng mở miệng
“Ta thích ngươi.”
Im lặng.
Đôi mắt đẹp yên lặng nhìn hắn, Diễm Quan Nhân thần sắc không thay đổi, gương mặt