
không chút gợn sóng, như không nghe thấy gì.
Quản Tam Quốc cũng trấn định như vậy, bĩnh tĩnh nói thêm một câu “ ta thực thích, thực thích ngươi, Quan Nhân”
Lại là sự im lặng khiến người ta thương tâm.
Nhưng lần này, sau một lúc im lặng, Diễm Quan Nhân có chút phản ứng
“Ta biết.” Nàng nói.
“Không.” Đem tay nàng để lên trên mặt, hắn có chút bi thương nói nhỏ “ ngươi không biết”
Đôi mặt to tràn đầy sức sống ngày thường không thấy nữa, thay vào đó
là sự thương cảm sâu sắc, cứ như vậy…Lẳng lặng…nhìn nàng luôn thần sắc
luôn hờ hững, không có cảm giác gì.
“Quan Nhân, ta rốt cuộc nên làm thế nào để ngươi thích ta đây?”, hắn vô ý thức hỏi.
“Ngươi uống quá nhiều”, Diễm Quan Nhân dùng tay còn lại xoa xoa hai
gò má đỏ bừng của hắn, nói “ đừng nghĩ đến chuyện vô vị đó nữa”
“Đây sao lại là chuyện vô vị?”, gương mặt trẻ con nháy mắt trở nên
kích động “ nếu không tìm được biện pháp làm cho ngươi thích ta, một
thời gian nữa ngươi quay về Ngự Hoa cung, ta phải làm sao bây giờ?”
Nhìn hắn kích động mà hai mắt lại sáng lên như sao, chứa nhiều cảm xúc làm cho Diễm Quan Nhân có chút thất thần.
Quản Tam Quốc đột nhiên buông bàn tay đang nắm trước ngực của nàng
ra,ôm nàng vào lòng la to “ ta không muốn ngươi trở về, ngươi không cần trở về”
Diễm Quan Nhân nghe hắn la, cũng không phải ứng biến không kịp, chỉ
cần nàng muốn, hắn dù thế nào cũng không động được một sợi lông của
nàng. Nhưng nàng không có làm gì, mặc cho hắn ôm vào lòng.
Còn để mặc cho hắn khóc lóc om sòm…Được rồi, muốn nói thì đành phải
nói, người trước mắt này chỉ lớn hơn con khỉ nhỏ một chút nhưng trong
tưởng tượng có hạn của Diễm Quan Nhân thì chỉ có thể tưởng ra hình ảnh
của mẹ con nhà khỉ.
Cảm giác tứ chi tiếp xúc thân cận đối với nàng mà nói, thật là kỳ diệu…
“Quan Nhân, ngươi nói đi, ta phải làm thế nào ngươi mới có thể thích
ta? Muốn như thế nào mới có thể làm cho ngươi ở lại?”, Quản Tam Quốc ôm
chặt nàng, nói một hơi dài.
“Ngươi say.” Diễm Quan Nhân đáp lại.
“Ta không có!” Tính trẻ con thẳng la hét, nhưng kỳ thật lúc này ý thức của Quản Tam Quốc đã hôn mê, trực giác lâng lâng như bay.
Diễm Quan Nhân hoài nghi hắn lúc này còn có bao nhiêu năng lực để tự hỏi?
“Người uống rượu không bao giờ cho mình say”, nàng bình tĩnh nói.
“Không có say…… Ta không có say……” Dùng sức ôm chặt nàng, Quản Tam
Quốc ra sức nói “Cùng nhau…… Ta nghĩ vĩnh viễn vĩnh viễn ở cùng một chỗ
với ngươi……”
Những lời của hắn trong nháy mắt mê hoặc Diễm Quan Nhân.
Vĩnh viễn vĩnh viễn ở cùng một chỗ?
Suy nghĩ không khỏi tưởng tượng đến, ngoại trừ tiểu tuyết cầu, ngoài
trừ mấy con thú nhỏ lạc bầy, còn có hắn, sinh mệnh sẽ không còn cô đơn,
buồn tẻ, còn có hắn cùng bên mình
Quản Tam Quốc nếu không quá say sẽ cảm giác được nàng có chút cứng ngắc, hành động có chút mất tự nhiên.
“Quan Nhân…… Quan Nhân…………” Hắn không có nhận thức lẩm bẩm :“Cùng một chỗ…… Chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ…… Được không…… Được không……”
“Đó là một hứa hẹn rất xa vời”
“Cùng một chỗ…… Ta chỉ muốn ở cùng một chỗ với ngươi……”
Đối với con ma men rượu vào lời ra, Diễm Quan Nhân từ chối cho ý kiến, vẻ mặt lại có chút đăm chiêu.
Một lúc sau, ngoài trừ hắn nặng nề ngủ, phu ra âm thanh vô thức thì không còn gì khác.
Trầm tĩnh một hồi, Diễm Quan Nhân cũng không vội vàng thoát khỏi con
ma men càn quấy kia, giống như lão tăng nhập định, duy trì nguyên dạng,
không có động đậy.
Vẻ mặt có chút đăm chiêu là vì nàng đang nghĩ đến…
Nghĩ…… Nàng cực còn thật sự nghĩ……
Hàn băng, liệt hỏa, hàn băng lại liệt hỏa.
Theo nháy mắt tỉnh lại, Quản Tam Quốc cảm thấy tâm tình lúc lạnh lúc nóng.
Không biết là may mắn hay bất hạnh, hắn đều không phải là kẻ sau khi
tỉnh rượu sẽ quên hết những gì mình đã làm, nhưng lúc này, vừa tỉnh lại, nhớ lại sự thất thố khi say rượu, làm cho hắn cản giác như sa vào hầm
băng, đông lạnh cả người, cả lòng bàn chân cũng lạnh.
Đột nhiên, hắn phát hiện trong lòng…
Nàng, nàng, nàng…… sao lại ở trên giường hắn? còn nằm trong lòng hắn?
Không thể tin vui sướng, làm hắn giống như rơi vào biển lửa, dịu đi một lát lại lạnh như trước.
Đương nhiên, là người thông minh, nhạy bén, hắn rất nhanh hiểu được
cảm giác lạnh như băng là do cái gì…Không phải do hắn say rượu loạn
tính, nói năng lộn xộn sao?
Nghĩ tới những lời chân tình đã thốt ra, giống như tự tìm tử lộ khiến cho ngọn lửa vừa dấy lên đã vội tắt.
Khác với ở ngoài mặt hiền lành, dễ tiếp xúc, ý nghĩ của Quản Tam Quốc liền nghĩ tới việc dùng hết tâm cơ để mong đạt được tình cảm của Diễm
Quan Nhân là một chuyện nhưng nói hết ra, làm cho nàng biết được tình
cảm của hắn, coi như là không còn đường lui.
Nhận.
Không tiếp thụ.
Kết quả cũng chỉ có có hai cách này.
Chỉ cần nàng có ý không tiếp nhận, như vậy sau này hắn có dùng tâm cơ thế nào cũng vô dụng.
Bởi vì nàng sẽ tránh khỏi, như chi bay về Ngự Hoa cung, đến lúc đó
hắn lui một vạn bước, định ra sách lược gì thì giai nhân cũng đã xa cách nghìn trùng, cho dù mưu kế đạot tâm thế nào cũng là uổng phí tâm cơ.
Cho nên, nếu hiện tại không có cơ hội, hắn cũng thấy sẽ không có