Diễm Tình Tam Quốc

Diễm Tình Tam Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321875

Bình chọn: 7.5.00/10/187 lượt.

hồ, không ngờ hôm nay

lại rơi vào tình thế này, sợ tới mức nước mắt chảy ròng.

“Buông phu nhân ra, có chuyện gì nói với ta là được, không nên ra tay với một phụ nữ yếu đuối”, Chu Sùng Minh cả giận nói.

“Ngồi trên vị trí minh chủ võ lâm đã lâu nên đầu bị hỏng rồi sao?”,

Hồ Nhất Hạ lắc đầu, ý tứ khinh bỉ “ vãn sinh làm việc, nếu không có Chu

phu nhân phối hợp, đừng nói là được việc mà ngay cả có bình yên thoát

khỏi nơi này hay không còn là vấn đề, kẻ ngu dốt mới có thể làm chuyện

dở hơi như vậy”

Nhìn hắn kèm giữ bên cạnh con tin, Quản Tam Quốc hỏi “ Hồ Nhất Hạ, vì sao?”

Người này là hắn kết giao bằng hữu từ sáu năm trước, lúc ấy tình thế

cực kỳ hiểm ác, một đám giặc cùng đường đang cướp phá một thôn nhỏ ở

vùng núi biên giới, hắn tình cờ đi ngang qua cùng Hồ Nhất Hạ liên thủ

đánh bại đám giặc kia.

Lúc đó võ công của Hồ Nhất Hạ chỉ thường thường mà thôi, nhưng Quản

Tam Quốc thưởng thức hắn vì giúp đỡ người khác mà không màng sinh tử,

nên mở miệng mời hắn về Cảnh Quản tiêu cục, người này chẳng những theo

danh sư chỉ điểm mà còn tìm hiểu thêm các bí kíp nên võ công hắn không

ngừng tiến bộ, đạt tới trình độ cao thủ thượng thừa.

Trải qua sáu năm, Hồ Nhất Hạ trong lòng Quản Tam Quốc vẫn là một nam tử hán có chí cầu tiến, không ngờ…

“Vì sao ngươi phải làm như vậy?” Quản Tam Quốc không rõ rốt cuộc là cái gì cải biến hắn.

“Còn có thể vì sao?” Hồ Nhất Hạ cảm thấy vấn đề này thật buồn cười “

nước chảy vào chỗ trũng, người hướng tới chỗ cao, khó có được cơ hội

ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay ra là có thể lấy được, ta nếu không nắm

bắt lấy thì thực là ngu xuẩn”

Quản Tam Quốc nắm chặt hai đấm, rồi sau đó buông ra, chỉ hỏi:“ tiểu sa di đâu?”

“Đứa nhỏ kia”, không ngờ hắn lai hỏi tới tiểu sa di nên Hồ Nhất Hạ có chút hồi tưởng nói “ ban đầu chỉ là định tìm hiểu vì sao ngươi phái

riêng mấy người chúng ta đi âm thầm bảo hộ, không ngờ lại hỏi thăm ra

được một bí mật kinh hỉ ngoài ý muốn”

Việc này cũng không trong mong muốn của Hồ Nhất Hạ.

Thực ra ngay cả tiểu sa di cũng không hiểu được mình đã lộ ra tin tức gì, hắn chỉ là trong lúc Hồ Nhất hạ cố ý bắt chuyện, trong lúc nói

chuyện phiếm mà lơ đãng đề cập đến, trừ bỏ việc không thực sự quy y thì

cuộc sống của Hoắc thúc thúc cũng không khác gì một cao tăng, duy nhất

ngoại lệ là hôm trước có tìm con cháu trong gia tộc đến, muốn phó thác

còn một người tên Phồn Hoa lệnh gì đó.

Đứa nhỏ kia hoàn toàn không biết tầm quan trọng của Phồn Hoa lệnh, cứ như vậy mà nói, hồn nhiên không biết tin tức này đủ để thay đổi thay

đổi tâm tính của Hồ Nhất Hạ.

“Đứa nhỏ kia đâu?”, Quản Tam Quốc không chấp nhận một đáp án không rõ ràng.

“Vì khen ngợi sự cống hiến của hắn, ta đã thành toàn cho tâm nguyện

của hắn, làm cho hắn sớm ngày đi gặp Phật tổ”, Hồ Nhất Hạ lơ đễnh nói.

“Hắn chỉ là một đứa nhỏ”, Quản Tam Quốc tức giận.

“Cho nên ta không thể mạo hiểm để những người khá biết được sự tồn

tại của Phồn Hoa lệnh, cũng chính vì hắn là một đứa nhỏ”, Hồ Nhất Hạ vẻ

mặt lộ ra biểu tình “ngươi thực ngu ngốc”, khinh thường nói “ nếu không

hi sinh những cái nhỏ thì sao có thể đạt thành nghiệp lớn?”

“Ngươi thật sự nghĩ, ngươi đã giết hại người vô tội, giờ còn bắt cóc

con tin thì có thể toàn thân rời đi?”, Chu Sùng Minh không quên hắn là

minh chủ võ lâm nên có uy thế.

Tình hình hiện tại quả thật tiền đồ của Hồ Nhất Hạ thật khó lường khi mọi người vẫn giương mắt nhìn hắn như hỗ rình mồi, nhưng hắn vẫn không

có chút khẩn trương.

Trong tình huống hết sức căng thẳng này, còn có một không khí quỷ dị tồn tại.

Từ lúc Quản Tam Quốc đứng dậy nói chuyện, tiếp theo là các tình huống làm người ta kinh ngạc, xao động nhưng một hồi sóng to gió lớn cho tới

giờ dường như không tác động tới người ngồi bên cạnh Quản Tam Quốc.

Người kỳ lạ kia tới giờ vẫn rất trầm tĩnh, mà giờ phút này Hồ Nhất Hạ cũng không chút khẩn trương, chỉ nhìn về phía người kia.

“Ta biết ngươi là ai, Ngự Hoa cung đương nhiệm cung chủ.” Hồ Nhất Hạ cao giọng nói.

Lời vừa nói ra, lại dẫn tới một trận xao động, ồn ào, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía thiếu nữ bạch y thần bí kia.

“Ta, Hồ Nhất Hạ là người đang giữ Phồn Hoa lệnh”, vừa hô lớn, một tay vẫn để lên cổ con tin, một tay đưa vào trong ngực lấy ra một cái lệnh

bài nho nhỏ.

Lệnh bài trong truyền thuyết to bằng nửa bàn tay của nữ tử trưởng

thành, nền đen nhánh như lông quạ, đường cong màu đỏ viềng vàng uốn lượn chung quanh, bên trên có hoa văn thanh lịch, trung tâm có khắc một chữ “ Hoa”, nhìn gần không khác gì một món trang sức.

Hơn trăm người có mặt trong hội trường, giờ phút này chỉ vì sự xuất

hiện của một lệnh bài nho nhỏ mà không một tiếng động, yên tĩnh dị

thường.

Chuyện tưởng chỉ có trong truyền thuyết đang diễn ra, may mắn được

mục kích làm cho người ta không tự giác mà nín thở chờ xem diễn biến kế

tiếp.

“Hồ Nhất Hạ, ngươi muốn làm cái gì?” Quản Tam Quốc thần sắc trấn

định, thậm chí không quay đầu nhìn phản ứng của người nọ, không ai biết

thật ra bàn tay hắn đã xuất mồ hôi.

Khổ tâm bày ra kế hoạch chỉ chờ đợi cho thời khắc thu hoạch th


XtGem Forum catalog