XtGem Forum catalog
Điên Cuồng Độc Chiếm

Điên Cuồng Độc Chiếm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323415

Bình chọn: 9.5.00/10/341 lượt.

mức Thước Tiểu Khả có thể nghe rõ tiếng hít thở giận dữ của Lãnh Ngạo. Lúc này cô cũng không dám nói nhiều, cô hiểu rất rõ tính tình của anh, chỉ cần ai nói chuyện lâu với cô là anh sẽ tức giận hoàn toàn không để ý đến cảm thụ của cô.

Cô không dám thở mạnh nằm xuống giường ngủ, nhưng có một người đàn ông đứng bên cạnh như vậy sao cô ngủ được đây? Cô chỉ có thể nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận động tĩnh chung quanh.

Mấy phút sau, cô cảm thấy Lãnh Ngạo từ từ đi vào, anh nhẹ nhàng xốc chăn lên, xoa xoa đầu cô, sau đó dém chăn lại như cũ, rồi không còn một tiếng động nào nữa. Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được hơi thở của anh bên cạnh mình. Chẳng lẽ anh định nhìn cô ngủ thật sao?

Ba người vừa ra khỏi phòng bệnh lại ồn ào không ngừng, đặc biệt là Đỗ Ngưng đang ôm một bụng tức.

“Lai Diệp, bác gái, chồng của Thước Tiểu Khả rốt cuộc là làm sao vậy, dáng vẻ không tệ nhưng lại khó ở chung quá đó.”

Thước Lai Diệp nghe cô nói vậy thì tâm tình cũng không tốt, anh đen mặt nói: “Em nghe nói đến Lãnh Ngạo bao giờ chưa?” Đây là lần đầu tiên anh nhắc đến tên của Lãnh Ngạo trước mặt bạn gái.

Đỗ Ngưng có nói nhiều hơn nữa, có dốt nát đi nữa thì cũng không thể không biết đến ông vua hắc đạo Lãnh Ngạo của nước A. Nghe đồn anh ta là phú khả địch quốc, hung tàn thô bạo, hôm nay vừa gặp quả nhiên không sai.

Thấy vẻ mặt nghi ngờ của cô, Thước Lai Diệp nói thêm: “Xem ra anh trai em chưa nói gì với em rồi.”

Nhắc tới anh trai cô mới nhớ, mấy tháng trước anh là một ông chủ khai thác mỏ, anh còn kêu thêm ba cô vào việc khai thác đá Poudretteite hiếm có nữa chứ, mà đá quý đó lại là của Lãnh Ngạo. Nếu cô đoán không sai, người thuê anh trai cô chính là anh ta.

Sau khi biết thân phận thật sự của anh ta, cô không nhịn được trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ không ổn. Anh trai và ba cô còn không dám trêu chọc đến người này, sao cô lại đắc tội anh ta chứ. Hiện giờ cô chỉ hy vọng Thước Tiểu Khả nói tốt cho mình trước mặt anh ta thôi.

“Sợ rồi sao?” Thước Lai Diệp cố ý hỏi.

“Sợ.” Đỗ Ngưng vội vàng quay đầu kéo tay Phương Duy: “Bác gái, chúng ta mau rời khỏi đây thôi.”

___

Phòng bệnh im ắng, Thước Tiểu Khả vẫn đang giả bộ ngủ, còn Lãnh Ngạo ngồi ở đầu giường, si mê nhìn hai gò má ửng hồng của cô.

Một lúc sau, Lãnh Ngạo mím môi, chậm rãi nói: “Khả Nhi, tôi biết em không ngủ, nhưng em không cần mở mắt cũng được, cứ để tôi nghĩ là em đã ngủ say rồi đi, như vậy tôi mới có thể bình ổn nói cùng em.”

Thước Tiểu Khả tuy nhắm chặt hai mắt nhưng lại hơi hơi nhíu mày.

“Khả Nhi, chúng ta không cần đứa con ngày được không?” Giọng nói của anh lạnh nhạt như nước, nếu là anh, anh cũng cảm thấy câu này rất kỳ quái, huống chi là Khả Nhi. Cô không hiểu, vì sao ham muốn chiếm hữu điên cuồng của anh lại không chấp nhận được con của chính mình.

“Em cũng biết, tôi không thích trẻ con, lúc em được sáu tháng tuổi, trong mắt tôi em căn bản không phải trẻ con mà là nguồn ấm duy nhất trong lòng tôi. Về sau em dần trưởng thành lên, tôi càng hi vọng thế giới này chỉ còn lại tôi và em, không ai được phép cản trở giữa chúng ta. Cho nên, đứa bé này không thể sinh ra, chính xác là, tôi không muốn đứa con sẽ chen vào cuộc sống của mình.” Lời anh nói tựa như đang tỏ tình, rõ ràng là muốn bỏ con, nhưng lại nói đến tình ý miên man như vậy.

“Khả Nhi, không phải là tôi tàn nhẫn, thai nhi chỉ mới hai tuần, vẫn chưa thành hình, hiện tại phá thai vẫn còn kịp.” Anh tiếp tục rì rầm nói: “Đứa bé ra đời, tôi chỉ cảm thấy em càng cách xa tôi thôi, cho nên đứa bé này không nên có thì tốt hơn.”

Nói tới đây, anh ngừng lại quan sát vẻ mặt của Thước Tiểu Khả. Lông mi cô hơi run rẩy, sau đó một giọt nước mắt chảy dọc theo má thấm vào gối, tạo thành một vệt nước trên mặt. Cô như vậy, không chỉ xinh đẹp mà còn rất đau buồn, anh không có dũng khí nói tiếp nữa.

Anh vốn là muốn tiền trảm hậu tấu*, gạt cô đi làm phẫu thuật phá thai, sau đó mới nói với cô đứa trẻ đã mất rồi. Vừa rồi anh định sẽ nói với bác sĩ chuyện phẫu thuật sinh non, nhưng chưa kịp gặt bác sĩ thì anh đã chùn chân lại.

(*) Tiền trảm hậu tấu: Làm trước thông báo sau.

Anh đi khắp hoa viên bệnh viện, hút rất nhiều xì gà, sau khi im lặng suy nghĩ thì cảm thấy kế này không ổn, anh vẫn nên nói thẳng rõ ràng với Khả Nhi. Có đôi khi anh cũng muốn giống như người bình thường, nhìn vợ và con cái vây quanh mình, một nhà hòa thuận vui vẻ. Nhưng nghĩ đến cảnh mẹ giết cha năm xưa, anh lại cảm thấy tâm phiền ý loạn. Anh dường như đã trở về năm anh năm tuổi, trở về là một đứa trẻ có chứng tự bế, lạnh nhạt với tất cả mọi chuyện.

Hết chương 60

Edit & Beta: Nhi

Anh đưa tay qua lau nước mắt cho cô, nhưng không ngờ hành động này chỉ làm nước mắt cô chảy càng nhiều hơn.

“Khả Nhi, em cứ suy nghĩ đi.” Anh rút tay về, đứng dậy, xoay người rời đi.

Tay còn chưa kịp đặt lên cửa thì Thước Tiểu Khả đã bật ngồi dậy, dùng hết sức lực toàn thân hét lớn: “Lãnh Ngạo!”

Nhiều năm nay, cô chưa bao giờ gọi cả họ lẫn tên anh, chỉ gọi tên thôi, nhưng lúc này cô thực sự phát hỏa rồi.

Lãnh Ngạo quay đầu, trên giường Thước Tiểu Khả tức giận đến tột độ, nước