
ại hơi thở mỏng manh nằm trên giường, bộ dạng già nua đó so với
ông vua của giới hắc đạo phong vân một cõi năm nào, quả thật tưởng như
hai người khác nhau.
“Ngạo…” Ông đã gặp được đứa cháu này, nhưng
bất hạnh ông lại không thể cử động, nói chuyện cũng phải cố hết sức, lúc cháu ông bước tới bên giường ông mới thở phào một hơi.
Thước
Tiểu Khả ngẩng đầu, nhìn Lãnh Ngạo luôn ở bên cô trong tám năm qua, yếu
ớt nói: “Ngạo, ông nội còn chờ anh.” Cô không dám gọi anh trai, anh ta
không cho cô gọi là anh trai, chỉ duy nhất một chữ ‘Ngạo’, nhiều lần cô
cũng muốn hỏi tại sao lại phải gọi như vậy, nhưng cuối cùng vẫn nhịn
trong lòng mà không nói ra.
“Ông nội.” Lãnh Ngạo từ trên cao nhìn xuống thân nhân duy nhất đang nằm trên giường của anh, “Người có thể an tâm rời đi, con sẽ trở thành hắc đạo vương mới, tiếp tục làm chuyện
người vẫn chưa làm xong.”
Anh vừa nói ra quả thực đã làm các bác
sĩ y tá sợ hết hồn, thiếu chủ hắc đạo trong truyền thuyết quả không phải người bình thường, trước mặt thân nhân sắp qua đời, người bình thường
sẽ không nói những lời như vậy.
Thước Tiểu Khả là do anh một tay
nuôi lớn, đối với lời anh nói cũng không lộ ra bao nhiêu cảm xúc, vì cô
biết dù anh mới mười tám tuổi nhưng tâm tính đã là hai mươi tám tuổi, mà anh căn bản cũng không phải người bình thường.
Ông lão lạnh nhạt nhếch môi cười cười, nụ cười rất quái lạ, dường như ông rất vui mừng
với biểu hiện của đứa cháu trai. Ông vẫn nắm tay Thước Tiểu Khả không
thả lỏng, lại chậm rãi chuyển qua vị trí của Lãnh Ngạo.
“Tay…” Ông chỉ nói một chữ nhưng Lãnh Ngạo đã hiểu, đặt tay mình lên tay ông.
Lúc này bàn tay lạnh lẽo mới buông lỏng, sau đó ông đặt tay Thước Tiểu Khả
và tay Lãnh Ngạo, bao bọc trong tay mình, không nói gì, nhưng ánh mắt
vẫn nhìn hai người chăm chú.
Thước Tiểu Khả không biết hành động
này của ông nội là ý gì, nghĩ lung tung một lúc. Chẳng lẽ ý nói Lãnh
Ngạo phải chăm sóc mình thật tốt, hay là còn có ý gì khác?
Nhưng
Lãnh Ngạo lại hiểu được ý của ông nội, nhưng cũng không nói rõ ra mà
chậm rãi cúi xuống bên tai ông, cười như không cười nói: “Ông nội, ông
ra đi thanh thản, ông đi rồi, Khả Nhi sẽ là thân nhân duy nhất của tôi.”
Lúc ông lão ngẩng đầu lên đã thu hồi nụ cười quái dị, nghiêm mặt gật đầu
vài cái, sau đó ánh mắt nhìn lên trần nhà. Ông cảm thấy trước mắt ngày
càng mơ hồ, sau đó bóng tối ập đến, không biết qua bao lâu, trong bóng
tối xuất hiện một tia sáng, thân thể ông chậm rãi bay lên, đi theo tia
sáng đó tiến vào một cái động màu đen.
“Ông nội! Ông nội!” Thước
Tiểu Khả nhìn hai mắt ông nội nhắm lại, bàn tay đang nắm tay mình dần
trở nên lạnh cứng, cô biết ông đã qua đời nên kích động kêu ra tiếng.
Quản gia, các bác sĩ đều bắt đầu chuẩn bị, chỉ có một mình Lãnh Ngạo vẫn đứng yên đó.
“Khả nhi, ông nội đã chết, chúng ta đi thôi.” Giọng nói trong trẻo nhưng
lạnh lùng vang lên, Thước Tiểu Khả thương tâm muốn chết vẫn quỳ ở đầu
giường, nắm chặt tay ông nội không muốn đứng dậy.
Lãnh Ngạo vốn không có nhiều kiên nhẫn, ánh mắt quét về phía Lãnh Bà, “Quản gia, mang tiểu thư về phòng.”
Lời nói không có nhiệt độ làm thân thể Lãnh Bà run lên, vội vàng đi tới bên người Thước Tiểu Khả nói: “Tiểu Khả, để bà đỡ con về phòng.”
Lúc này Thước Tiểu Khả đang bi thương mới lấy lại tinh thần, chậm chạp đứng lên, đồng thời cô cũng nhìn Lãnh Ngạo đang dùng ánh mắt khác thường
liếc mình một cái, sau đó mới nâng chân lên rời khỏi phòng.
Đi
theo sau anh, cô bước từng bước thật ngắn. Phòng của cô ở lầu ba, rõ
ràng đi không tới một phút nhưng cô đi được vài phút vẫn chưa tới.
Trên cầu thang lầu ba, Lãnh Ngạo quay đầu nhìn cô một lần nữa, “Quản gia, bà không cần đi theo, nên làm cái gì thì làm đi.”
“Vâng, thiếu chủ.” Lãnh Bà đi xuống lầu, để lại Thước Tiểu Khả đang không biết phải làm sao.
Phòng ngủ của Thước Tiểu Khả được trang hoàng theo một phong cách rất độc
đáo, mang hương vị cổ điển thùy mị của châu Âu thế kỷ trước, mặc dù vậy
cũng không thiếu mùi vị âm u quái dị.
Lúc này đang là hai giờ
trưa, rèm cửa sổ chưa kéo lên, ánh nắng gay gắt len lỏi rọi vào, vừa lúc chiếu lên đỉnh đầu Lãnh Ngạo tạo thành một vòng sáng.
Lãnh Ngạo
rất không thích loại cảm giác sáng rực này, bước vào, đi tới cửa sổ kéo
rèm cửa dày lại, sau đó ngồi lên ghế sô pha nhỏ trước cửa sổ.
Anh thích hương vị đặc thù trên sô pha này, không biết vì sao lại thích, chỉ biết mùi thơm này là thuộc về cô.
Thước Tiểu Khả đứng trước cửa, cúi đầu không dám tiến lên.
Thấy cô như vậy, Lãnh Ngạo hơi nheo mắt, ngoắc ngoắc ngón tay nói: “Lại đây!”
Hai từ đơn giản, nhưng từ miệng anh nói ra lại giống như độc dược, Thước
Tiểu Khả nghe được bỗng nhiên thấy sợ hãi. Cô khó khăn cất bước, cúi
đầu, vẫn không dám nhìn anh như cũ.
Khi hai người còn cách nhau
không tới một bước chân thì Lãnh Ngạo nhấc tay, tốc độ nhanh như gió ôm
Thước Tiểu Khả vào lòng, đưa lưỡi liếm viền tai nhỏ nhắn có lực hấp dẫn
cực lớn kia.
Tiểu nhân nhi trong ngực run run vài cái, lại không
dám phản kháng, chỉ có thể co rúc không dám nhúc nhích vào lồng ngực r