hường mà thôi.
Thước Tiểu Khả được vài vệ sĩ vây
quanh đi đến gần Hoắc Anh, trong tay cô cầm một vỏ ốc lớn, cô bước tới
thổi vào vỏ ốc trước mặt anh ta, sau đó nghiêng người ném vỏ ốc vào
trong nước.
Xong việc, cô vỗ vỗ tay, cười vô cùng sáng lạn, lại
ngồi xổm xuống nhặt vỏ sò tiếp tục ném ra biển, cứ lặp đi lặp lại như
vậy, hoàn toàn mặc kệ người bị cô cố ý gọi ra đây.
Hoắc Anh vẫn giữ bình thản với hành động của cô, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, bộ dạng chuyện không liên quan gì tới tôi.
Tiểu Khả sao có thể vô vị đến mức cứ nhặt vỏ sò, ném vỏ sò mãi chứ, cô là
muốn thăm dò anh ta. Cách nghĩ của cô rất đơn giản, nếu công nhân này
vẫn cứ bình thản như vậy thì anh ta không phải là loại thợ mỏ bình
thường.
“Này, cô ném đủ chưa?” Ngoài dự đoán của mọi người, Hoắc Anh mở miệng.
Thước Tiểu Khả đang muốn ném vỏ sò trong tay, bị anh ta nói như vậy thì không còn hứng thú nữa, cô quay đầu nhìn anh: “Rốt cục anh cũng nói chuyện
rồi?”
“Tôi cũng không phải bị câm điếc, đương nhiên tôi muốn ý kiến với động tác nhàm chán của cô.”
“Dù gì hôm qua tôi cũng đã giúp anh, bây giờ anh lại nói chuyện với tôi như vậy sao?” Thước Tiểu Khả nháy mắt một cái, khiêu khích mười phần.
“Chẳng qua chỉ là băng bó vết thương, cũng không phải là cứu mạng, có gì đặc
biệt hơn người đâu.” Từ hôm qua Hoắc Anh đã nhớ kỹ tiểu cô nương này, cô không phải xinh đẹp bình thường, nếu anh đoán không sai, hẳn đây là vị
tiểu hôn thê mà Lãnh Ngạo sủng lên đến tận trời trong lời đồn.
Thước Tiểu Khả nghe vậy cũng không giận, đi một vòng quanh anh ta nói: “Vậy anh nói thử xem, chuyện gì mới là nghiêm trọng?”
“Vì sao tôi phải trả lời cô?”
“Bởi vì đây là địa bàn của tôi, mà anh cũng là công nhân của tôi, công nhân phải nghe lời chủ, đạo lý hiển nhiên.”
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, cuối cùng có tiếng cười vang lên.
Là tiếng cười của Hoắc Anh, anh đang cười tiểu cô nương tùy hứng ngốc nghếch trước mắt này.
“Ông chủ trực tiếp của tôi là Đỗ Uy Lợi, mà sếp của Đỗ Uy Lợi lại là Lãnh
tiên sinh mới đúng.” Anh khẽ chớp mắt: “Mà cô ngoại trừ là một tiểu cô
nương chưa khô mùi sữa thì cũng không là gì cả.”
Thước Tiểu Khả
xoay người đưa lưng về phía anh, khoanh hai tay nói: “Tôi không muốn nói nhiều lời vô nghĩa với anh nữa, đi thẳng vào vấn đề đi.” Cô đột nhiên
xoay người lại, ngẩng đầu lên nhỉn thẳng vào mắt anh: “Anh là người đã
hạ độc.”
“Không có bằng chứng mà đã kết tội tôi là người hạ độc, cô thật buồn cười.”
“Cười cái gì? Có gì đáng cười chứ?” Thước Tiểu Khả không thể tha thứ cho
người cười nhạo cô, cô nếu không phát uy thì người ta sẽ xem cô là mèo
bệnh mà, “Hôm qua anh vừa đến đảo đã lập tức làm việc rồi, cũng quá
siêng năng rồi đó.”
“Không còn cách nào khác, tôi thiếu nợ đánh bạc.” Hoắc Anh nói vô cùng điềm nhiên.
“Thế sao?” Thước Tiểu Khả không chấp nhận câu trả lời này, “Nếu anh là thợ
mỏ có kinh nghiệm thì sao vừa khởi công đã bị thương được chứ?”
“Sao lại không thể? Tôi đã không làm thợ mỏ rất nhiều năm rồi, nếu không
phải vì trả nợ tôi cũng không muốn quay lại nghề cũ đâu.” Anh ta trả lời vô cùng cẩn thận, nhìn không ra bất cứ sơ hở gì.
“Điểm này miễn
cưỡng thông qua, nhưng mà anh nói có lạ hay không, sáng sớm công nhân
nào cũng đến căng tin ăn cơm, sao chỉ mình anh là không đi?” Thước Tiểu
Khả lại tiếp tục tra hỏi.
“Chuyện này lại càng không có gì lạ, miệng là ở trên mặt tôi, tôi muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì sẽ không ăn.”
“Không có đơn giản như vậy, vì anh biết mấy công nhân đó sẽ trúng độc nên anh
mới cố ý không đi, chứng minh lúc đó mình không có ở hiện trường để
thoát thân được mà thôi.” Thước Tiểu Khả khí thế bức người.
Hoắc Anh cười to: “Tiểu cô nương có phải xem quá nhiều tiểu thuyết trinh thám rồi hay không, suy nghĩ của cô quá vớ vẩn rồi.”
Thước Tiểu Khả không thèm đếm xỉa đến lời anh nói, cái gì tiểu thuyết trinh
thám, trước giờ cô chưa từng xem thứ tiểu thuyết đó, cô chỉ nói ra cảm
nhận đầu tiên của mình thôi.
“Hoắc Anh, anh đừng chối nữa, độc là do anh hạ.”
Hoắc Anh vẫn phủ nhận: “Nếu là tôi hạ, vậy cô nói xem sáng nay tôi hạ độc thế nào?”
Vấn đề này đã làm khó Thước Tiểu Khả, cô luôn miệng nói độc là do anh ta
hạ, nhưng lại không thể nói rõ ràng thời gian và địa điểm, như thế làm
sao có thể khiến người ta khâm phục?
“Tôi nói độc do anh hạ là do anh hạ.” Không có bất cứ bằng chứng gì, cô bắt đầu thô bạo không nói lý.
“Tôi không muốn tiếp tục dây dưa với tiểu cô nương không phân rõ phải trái
như cô nữa, tôi đi trước.” Hoắc Anh vừa muốn xoay người, dường như chợt
nhớ đến cái gì lại dừng chân.
“Anh đứng lại đó cho tôi!” Thước
Tiểu Khả chạy tới ngăn trước mặt anh, “Độc không phải do anh hạ sáng
nay, mà là tối hôm qua anh đã làm rồi, nhất định là như vậy.”
Cô nói lung tung một hồi, khiến sắc mặt Hoắc Anh càng ngày càng trầm.
Trên không truyền đến âm thanh “vù vù”, Thước Tiểu Khả và Hoắc Anh đồng thời ngẩng đầu lên nhìn, là một chiếc phi cơ, phản ứng của hai người với
chiếc phi cơ này hoàn toàn khác nhau.
Thoạt nhìn, Thước Tiểu Khả tưởng là trực thăng tư nhân của Lã