
ìn phu nhân sinh hạ thiếu chủ, cho dù bà ấy có phạm vào lỗi lớn nào đi nữa thì bà
cũng đã bị điên rồi, còn gì không thể tha thứ được chứ.
Bà vừa đi theo vừa yên lặng cầu nguyện: Ông trời ơi, xin người hãy phù hộ cho phu nhân để người được bình an vô sự!
__
Bước chân của Lãnh Ngạo rất chậm, vốn đoạn đường chỉ cần mười lăm phút
nhưng anh lại đi tới hai mươi lăm phút. Vệ sĩ ngoài cửa thấy cậu chủ đi
tới, cung kính nói: “Thiếu chủ, phu nhân đập vỡ chén, cắt mạch tự sát,
may mà phát hiện sớm nhưng hình như đã cắt phải động mạch nên máu chảy
không ngừng, đã băng bó nhưng vẫn không thể cầm máu được, nhất định phải nhanh đưa đến bệnh viện.”
Vệ sĩ lòng nóng như lửa đốt nói một hơi, nhưng Lãnh Ngạo nghe mà mặt vẫn không chút thay đổi.
Anh khoát tay nói: “Loại đàn bà điên này cứu thì có ích gì? Không bằng cứ để bà ta tự sinh tự diệt!”
Lãnh Bà đứng đằng sau nghe mà tim đập thình thịch, bà thật không ngờ
thiếu chủ lại vô tình như vậy, mẹ ruột của mình cũng không muốn cứu
chữa, có lẽ việc Khả nhi mất tích đã khiến anh suy sụp, đánh mất nhân
tính cơ bản nhất.
Nhân tính? Anh làm gì có nhân tính chứ? Từ ngày lão gia qua đời, từ lúc
anh chiếm đoạt thân thể trong sạch của Khả nhi, anh đã không còn nữa
rồi.
“Canh chừng bên ngoài, không có lệnh của tôi không ai được phép bước
vào.” Giọng nói trầm thấp của Lãnh Ngạo vô cùng hài hòa với màn đêm xung quanh.
Căn phòng được dây leo xanh quấn quanh, một người đàn bà tóc tai bù xù,
ánh mắt đờ đẫn nằm trên chiếc giường lộn xộn, tay phải bà duỗi thẳng ra
ngoài mép giường, trên tay tuy đã băng bó kỹ càng nhưng vẫn không thể
cầm máu. Máu tươi thấm qua lớp băng gạc nhỏ xuống sàn nhà lạnh buốt
thành một vũng máu nhỏ.
Người đàn bà dường như vẫn còn thở, nhưng vì mất máu quá nhiều nên sắc mặt tái nhợt, môi thâm tím.
Lãnh Ngạo ngồi xuống đầu giường nhìn bộ dạng hấp hối của bà ta, vẻ mặt
lạnh lẽo như băng sương, làm sao có thể giống như con trai ruột của
người đàn bà ấy.
“Mẹ yêu quý của tôi!” Rốt cục anh cũng mở miệng: “Có phải cảm thấy rất
khó chịu không? Có phải cảm thấy tử thần đang vẫy gọi bà không?”
Người đàn bà mơ mơ màng màng nghe thấy một giọng nam, yếu ớt mở mắt ra, nhìn thấy một người đàn ông có bề ngoài rất anh tuấn.
“Mẹ, bà tự sát cũng không chịu chọn ngày tốt, sao lại tự sát vào lúc Khả nhi mất tích? Bà nói xem, bà là muốn tìm chết phải không?” Lãnh Ngạo từ từ tới gần, nhấc cánh tay đang chảy máu của bà lên nắm chặt, máu lập
tức chảy ngược, ồ ạt dính đầy lòng bàn tay anh.
“Vừa nghĩ đến Khả nhi đã rời đi, tôi liền hận không thể giết chết ai đó, mà bà lại còn muốn chạm vào họng súng của tôi.” Vẻ mặt Lãnh Ngạo như
cười như không, nói đến đó đã hóa thành dữ tợn.
“Tuy chuyện Khả nhi mất tích không liên quan đến bà, cho dù bà cũng
không xứng làm mẹ tôi, mấy năm nay tôi cũng đã tận tình hiếu đạo nuôi bà vài năm, vốn sẽ còn thêm vài năm thoải mái nữa nhưng bà lại không an
phận.”
Đột nhiên, tay anh dùng sức, cổ tay bị anh liên tục đè ép khiến máu chảy ra càng ngày càng nhiều, máu phun ra như suối, bắn vào trên drap giường trắng như từng đóa hoa mai đỏ nở rộ.
“Bà đã muốn chết như vậy, tôi sẽ để cho bà chết!” Mấy chữ cuối cùng này là Lãnh Ngạo cắn răng nói ra.
Sau khi bắp thịt của người đàn bà cứng đờ một lúc thì đã mềm trở lại,
màu máu trên da nhạt đi trở nên thô ráp, con ngươi mở lớn, sau đó vì quá đau đớn mà hôn mê.
Lãnh Ngạo nhìn cổ tay bà ta, từ lúc bà ta tự sát đến giờ đã qua mấy
tiếng, hiện tại tuy bà ta nhắm mắt, nhưng cũng chỉ là ngất mà chưa chết
hẳn, nhưng nếu không đưa đến bệnh viện ngay lập tức thì sáng mai bà ta
nhất định sẽ đi gặp Diêm Vương.
Anh buông tay ra, vẻ mặt thỏa mãn, mẹ anh cũng nên xuống đó theo cha rồi.
Trên giường có một cái khăn trắng sạch sẽ, anh cầm lên từ từ lau máu
dính trên tay. Anh cũng không phải lần đầu tiên giết người, máu đối với
anh không có gì đáng sợ, trái lại còn rất thân thiết. Anh duỗi ngón tay
đeo nhẫn quệt nhẹ máu trong lòng bàn tay đưa lên miệng liếm, hương vị
máu người đúng là rất tuyệt.
Anh tuy không phải lần đầu giết người, lại càng không phải lần đầu thấy
người chết, nhưng là lần đầu tiên nhìn người thân thống khổ giãy giụa
trước mặt mình.
Anh cứ một bên cầm khăn lau tay, một bên trơ mắt nhìn cổ tay mẹ mình phun máu trên giường như vậy.
Thời gian cứ tích tắc trôi đi, màn đêm dài dằng dặc rốt cục cũng qua,
nghênh đón ánh bình minh đầu tiên. Khi anh chạm vào cổ tay bị cắt của mẹ một lần nữa, khí lạnh truyền đến, tay anh từ từ vươn đến chóp mũi bà,
đã ngừng thở.
Đối với chuyện mẹ mình qua đời, khóe miệng anh lại nhếch lên mỉm cười.
Đây là lần đầu tiên sau khi Khả nhi rời đi anh lại nở một nụ cười thật
lòng như vậy.
Mẹ, ra đi bình an, đừng trách tôi! Địa ngục vốn là nơi cuối cùng mà bà phải trở về.
__
Lúc ra khỏi rừng, mặt trời đã lên được một nửa.
Lãnh Ngạo ngẩng đầu nhìn mặt trời đang từ từ nhô lên, nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên anh cùng Khả nhi ngắm mặt trời mọc.
Khi đó cô mười hai tuổi, anh hai mươi hai tuổi, cô bị ép dựa sát vào lòng anh.
Anh hỏi cô: “Khả nhi, sau này lớn