
dưới họng súng kia,
thật ra cũng không thật sự có tư cách.
Lãnh Ngạo vẫn tiếp tục lau súng, vừa lau vừa nâng súng lên, đôi mắt sói
kia híp lại như đang ngắm bắn, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp cò.
Tư thế đứng thẳng của Đỗ Uy Lợi vẫn không thay đổi, “Lãnh tiên sinh, nếu anh cảm thấy giết tôi có thể làm cho Thước tiểu thư trở về bên cạnh
anh, thì anh cứ việc nổ súng đi!” Lời vừa dứt, anh liền nhắm hai mắt
lại, bộ dạng không hề sợ hãi cái chết chút nào.
Đứng dưới họng súng, thấy chết không sờn, Lãnh Ngạo đều nhìn thấy rõ
ràng. Từ sau khi Khả nhi rời khỏi anh, đã có rất nhiều người phải chết,
bao gồm cả thân tín và người thân, nhưng kết quả vẫn chẳng thay đổi được gì.
Anh ta nói đúng, cho dù có giết anh ta thì Khả nhi cũng không thể lập
tức trở về bên cạnh mình, nhưng Lãnh Ngạo vẫn rất không cam lòng.
Đè thấp súng xuống, bóp cò, một viên đạn xoáy không khí phóng ra bắn vào giữa hai chân của Đỗ Uy Lợi, tiếng súng vang lên phá vỡ không gian yên
lặng của đại sảnh.
Tiếng súng vang lên bên tai và phần đất giữa hai chân bị đạn bắn, Đỗ Uy
Lợi mở mắt ra. Nói không sợ chết là nói dối, vừa rồi lúc đạn bắn đến,
hai chân anh cũng run lẩy bẩy, may mà đạn không bắn trúng mình nên anh
mới có thể nhẹ nhàng thở ra, nhưng hai bên thái dương đã sớm ướt đẫm mồ
hôi rồi.
Dù sao anh cũng chỉ là người bình thường, đối mặt với ông vua hắc đạo
hung tàn anh vẫn cảm thấy sợ hãi, chỉ là anh che giấu rất tốt mà thôi.
“Đỗ tiên sinh, anh cũng biết anh phạm tội gì?” Lãnh Ngạo thu súng, đi từng bước về phía anh ta.
“Tôi tuyển dụng công nhân không cẩn thận, để người xấu trà trộn vào đảo, bắt cóc Thước tiểu thư.” Đối mặt với bước chân uy hiếp của anh, khí thế của Đỗ Uy Lợi rõ ràng đã yếu đi nhiều.
“Tên kia là ai?”
“Vẫn chưa tra được.”
Nói tới đây, Lãnh Ngạo đã đi đến trước mặt Đỗ Uy Lợi, hai người đàn ông
có chiều cao không chênh lệch lắm, nhưng hai đôi mắt lại không hề giống
nhau.
“Nếu đã không tra được, vậy anh muốn thỉnh tội như thế nào?”
“Lãnh tiên sinh, ba ngày này tôi đã đưa toàn bộ đá Poudretteite đến trụ
sở bí mật, cũng đã cho người đến giám định, quả nhiên là đá Poudretteite thượng phẩm, giá trị vô kể, chỉ cần gia công đánh bóng là có thể bán ra được rồi.” Đỗ Uy Lợi biết bây giờ nói những lời này anh ta cũng không
nghe vào được, nhưng anh vẫn phải nói.
“Đã không có Khả nhi, tôi cần thứ đá đắt tiền này để làm gì nữa?” Lãnh Ngạo xoay người ngồi xuống ghế sofa làm bằng da thật.
Cả người anh đều vùi vào ghế sofa, súng bị ném sang bên cạnh, tung nhẹ lên vài cái rồi mới nằm im trên ghế.
“Tôi cảm thấy người bắt cóc Thước tiểu thư nhất định là vì thứ đá quý
này.” Đỗ Uy Lợi dừng một chút rồi nói tiếp: “Nhưng có thể hắn ta vẫn cho rằng anh khai thác được kim cương, căn bản sẽ không bao giờ ngờ được
anh đã khai thác ra được Poudretteite còn hi hữu hơn cả kim cương.”
Lời chỉ điểm của anh ta khiến thần kinh Lãnh Ngạo chấn động, đôi mắt đen lóe sáng: “Tiếp tục đi!”
Anh biết đá Poudretteite có thể khiến anh trở thành một người vô cùng
giàu có trên thế giới, nhưng anh cũng biết nếu không có Khả nhi, anh sẽ
trở thành người cô độc nhất, tiền bạc hết thảy đều vô nghĩa, anh muốn để Khả nhi được hưởng dụng tài phú của mình, anh muốn Khả nhi vĩnh viễn ở
bên cạnh anh.
“Hiện tại bệnh của cha tôi đã khỏi, chuyện khai thác có thể giao cho ông ấy tiếp tục, mà tôi rất lấy làm xấu hổ vì sự mất tích của Thước tiểu
thư, tôi sẽ tự mình tìm Thước tiểu thư trở về.” Đỗ Uy Lợi nói liền mạch
lưu loát, không hề chớp mắt lấy một lần.
Lãnh Ngạo không nhìn anh ta nữa mà cúi đầu suy tư, tóc phủ trên trán đã
che mất đôi mắt của anh nhưng ánh sáng ngoan độc thì vẫn còn đó.
“Lãnh tiên sinh, chỉ cần dùng kim cương thật dẫn dụ những người đã bắt
cóc Thước tiểu thư ra, thì chắc chắn tôi có thể tìm được cô ấy, coi như
là để tôi được lập công chuộc tội.” Đỗ Uy Lợi lại nói thêm một câu.
Lãnh Ngạo đột nhiên ngẩng đầu lên: “Anh thật sự nắm chắc?” Lãnh Hổ đã
chết, anh đang suy nghĩ không biết nên để người nào đi hoàn thành nhiệm
vụ khó giải quyết này.
“Tôi chắc chắn.” Ba chữ vô cùng quả quyết.
“Tôi đã tha cho anh một mạng, nếu anh không thể tìm được Khả nhi, anh có biết kết cục của mình là gì không?” Lãnh Ngạo từ từ đứng lên, bàn tay
có ngụ ý đặt lên vai anh ta.
“Chết không hối tiếc!” Đỗ Uy Lợi không cần suy nghĩ nói ra bốn chữ, từng chữ đanh thép hùng hồn.
“Tốt, tốt.” Lãnh Ngạo xem như đã bị anh ta thuyết phục rồi, “Tôi cho anh thời gian nửa năm, nếu trong vòng nửa năm này anh không thể tìm thấy
Khả nhi, thì anh chờ chết đi.”
Ngữ khí trầm thấp, uy hiếp rõ ràng.
“Vài ngày sau, chuyện Lãnh tiên sinh có thể khai thác được số lượng kim
cương lớn mọi người sẽ đều biết, đến lúc đó tôi lập tức bắt đầu hành
động!” Đỗ Uy Lợi tự tin mười phần.
“Nếu không có chuyện gì nữa, anh có thể rời đi.” Lãnh Ngạo thu lại bàn
tay đặt trên vai anh ta, đôi mắt kia không thể nhìn ra anh đang nghĩ gì.
Đỗ Uy Lợi thẳng thắn dứt khoát rời đi, để lại một mình Lãnh Ngạo trong đại sảnh rộng lớn cô tịch.
__
Ở một nơi khác, lúc hai người đàn ông đang âm th