
i hiểu được nguyên do, thì ra ‘lão yêu’ lúc trước tiếp xúc với Lãnh Ngạo là giả.
Đứng cách một khoảng xa, một lần nữa cô nhìn gương mặt của Hoắc Yêu, rõ ràng là tươi cười vui vẻ nhưng không ai có thể nhìn thấu được.
Lúc cô muốn xoay người trở về phòng thì một giọng nói vang lên: “Thế nào, không muốn nghe lén nữa sao, vội vã rời đi như vậy!”
Thước Tiểu Khả dừng bước, xoay người nhìn những người đàn ông trong đại sảnh
đang nhìn cô chằm chằm như lang như hổ. Trước bao nhiêu ánh mắt mà cô
lại không hề khiếp sợ, ngược lại còn ưỡn thẳng lưng, mỉm cười thoải mái
đi xuống lầu.
“Hoắc Yêu, tôi không nghe lén, là do anh và thủ hạ
nói chuyện quá lớn nên đánh thức tôi dậy.” Cô đi xuống từng bậc từng
bậc, vô cùng bình tĩnh.
“Đây là vị hôn thê trong truyền thuyết
của Lãnh Ngạo.” Hoắc Yêu vậy mà lại giới thiệu Thước Tiểu Khả trước mặt
một đám thủ hạ, “Thế nào? Hôm nay tụi bây được mở rộng tầm mắt rồi, tiểu bảo bối của Lãnh thiếu chủ có phải đẹp hơn gấp một vạn lần mấy dong chi tục phấn bên cạnh tao không?”
Đám người không nói gì, nhưng vẻ mặt lại tán thành với lời nói của ông chủ.
Sau đó, Hoắc Yêu lại tỏ vẻ tiếc hận: “Đáng tiếc! Thật đáng tiếc! Mỹ nhân
tuyệt sắc hiếm có thế này mà mấy ngày nữa phải rời đi rồi.”
Thước Tiểu Khả vô cùng không thích lời nói sến súa của anh ta, “Hoắc Yêu, anh làm tổn thương tôi trước mặt nhiều người như vậy, có phải cảm thấy chơi rất vui không?”
Hoắc Yêu nhún nhún vai, vẻ mặt khó hiểu, phất
phất tay bảo thủ hạ rời đi, chỉ lát sau đại sảnh ồn ào đã khôi phục lại
sự yên tĩnh.
“Tôi làm sao dám tổn thương cô.” Anh phủ nhận, “Cô
là bảo bối trong lòng bàn tay của Lãnh Ngạo, cũng là cây rụng tiền trong tay tôi, tôi còn muốn xem cô là Phật mà cung phụng đây.”
“Đừng
nói nhăng nói cuội ở đây, tôi không thích!” Thước Tiểu Khả đi thẳng vào
vấn đề: “Khi nào thì anh trả lại tôi cho Lãnh Ngạo?”
“Một tuần sau.”
Cô nghe vậy thì có chút hoảng hốt, nói vậy, cô chỉ còn ở lại đây thêm bảy
ngày nữa thôi, bảy ngày sau phải trở về bên cạnh Lãnh Ngạo.
“Anh
thật sự cho rằng Lãnh Ngạo sẽ lấy kim cương đến trao đổi tôi sao?” Cô
hỏi cái này là có nguyên nhân, trong tay Lãnh Ngạo rõ ràng không có kim
cương mà lại đáp ứng trao đổi, có thể thấy anh ta còn có tính toán sâu
xa hơn, ngoài việc mình phải trở về thì có khả năng anh ta còn muốn nhân cơ hội tiêu diệt Hoắc Yêu nữa.
“Hắn sẽ.” Hoắc Yêu cười cười,
“Tôi cũng không phải là người có lòng tham không đáy, tôi chỉ muốn một
trăm tấn kim cương trong tay anh ta thôi, một trăm tấn này với hắn ta mà nói thì chỉ là một góc núi băng, hơn nữa là đổi lại bảo bối của hắn,
sao hắn lại không muốn chứ.”
Thước Tiểu Khả không muốn tiếp tục nói vấn đề này với anh ta nữa, Lãnh Ngạo là loại người gì cô là người rõ ràng nhất.
__
Bên kia, Lãnh Ngạo đã bí mật đưa thi thể mẹ mình đến công viên tưởng niệm
của nhà họ Lãnh, trên núi cao, anh dừng chân trước một ngôi mộ.
Được an táng ở đây ngoài ông nội, cha mẹ ra, còn có liệt tổ liệt tông của
nhà họ Lãnh. Người đời đều cho rằng, hai mươi năm trước, phu nhân nhà họ Lãnh, cũng là mẹ của anh đã chết, được chôn cất ở đây, nhưng chỉ có anh và vài tâm phúc biết bà không hề chết mà là bị điên, còn bị con trai
ruột của mình bắt nhốt.
Ánh mắt lạnh lẽo đảo qua bia mộ có khắc
tên, nếu có một ngày anh biết mình nhất định phải chết, thì anh cũng sẽ
không để Khả Nhi sống một mình. Cho dù anh có chết thì Khả Nhi cũng phải chôn cùng. Cho nên, anh mới tạo nên ngôi mộ này, với anh mà nói đó là
chốn trở về tốt nhất, nhưng với Khả Nhi thì đó lại là một kết cục đáng
buồn!
Xuống núi, Đỗ Uy Lợi mở cửa xe cho anh.
Mấy ngày nay, Đỗ Uy Lợi vì muốn tìm Thước Tiểu Khả mà trở thành người thân cận bên cạnh Lãnh Ngạo.
Lãnh Ngạo đang muốn khom người ngồi vào xe thì Đỗ Uy Lợi ghé vào tai anh nói: “Rắn đã ra khỏi hang, một tuần sau sẽ giao dịch.”
“Đi cùng với Khả Nhi là ai?” Đây là vấn đề anh quan tâm nhất.
Từ sau khi Khả Nhi bị bắt, anh đã từng hoài nghi một người, đó chính là
người đã đấu cùng anh nhiều năm, “lão yêu”. Nhưng người này đã chết từ
lần mua bán súng đạn trước kia, rất có thể đó là dư đảng muốn báo thù
cho hắn ta.
“Hoắc Yêu!” Đỗ Uy Lợi sắc bén nói ra một cái tên.
Lãnh Ngạo ngồi trong xe, thờ ơ, quả nhiên như suy đoán của anh, là dư đảng của “lão yêu”.
Lúc xe từ từ khởi động, gương mặt anh bỗng nhiên hơi giật giật.
Thật sự là một đám gia hỏa không biết sống chết, muốn dùng Khả Nhi để uy
hiếp anh, niệm tình Khả Nhi đang ở trong tay bọn họ nên anh tạm thời
không xuống tay, nhưng đợi đến khi Khả Nhi trở về bên anh, đó cũng chính là ngày chết của bọn họ.
Hết chương 31 Edit & Beta: Nhi
Thời gian giao dịch càng ngày càng gần, Thước Tiểu Khả cũng không bị
loạn tâm. Cô thật sự không muốn cứ ngốc mãi trong phòng nên muốn xuống
lầu đi dạo.
Vừa mở cửa đã nhìn thấy một đôi nam nữ ôm nhau đi tới trên hành lang mờ tối.
Đêm nay lại là một cô gái khác, so với những cô gái trước kia của Hoắc Yêu thì cô gái này tương đối thanh tú mảnh khảnh hơn.
Lúc đi ngang qua hai người họ, cô vỗ vỗ vai Hoắc Yêu nói: “Đã ăn quen
th