
ài xế đi về trước tự mình một mình ở ngoài cửa chờ diễn thử đợi lát nữa
khi nhìn thấy Phương Á Tịnh nên biểu hiện ra cái diễn cảm gì mới tốt
Phải cười sao? Nhưng mà thế này giống rất ngu ngốc.
Đùa quá lố sao?Cô có thể càng thêm không để ý tới
hắn hay không?
Ai! Phiền nha!
Rầm rầmm—— Cửa cuốn sắc Phương gia chậm rãi dâng
lên.
Hạ Tường Dã không biết tại sao bắt đầu hồi hộp
trường tay trường chân hắn không biết nên dùng cái tư thế gì nghênh đón cô mới
tốt thế cho nên cả người có vẻ khó chịu cực kỳ.
Vừa đi ra khỏi nhà liền thấy hắn tựa tại cây cột bên
cạnh Phương Á Tịnh bất ngờ rất nhiều trong lòng lại dâng lên một cỗ cảm giác kì
lạ ngực gắt gao đây là cảm giác chưa bao giờ trải qua
Cô cho rằng trải qua chuyện phát sinh buổi sáng hôm qua hắn sẽ không tái
xuất hiện rồi chứ!
Phương Á Tịnh đi ra phía trước hướng về hắn lộ nụ cười
sáng lạn : “Sáng sớm an lành”
Hạ Tường Dã không được tự nhiên trả lời: “khụ.. Sáng
sớm, sáng sớm an lành”.
Phương Á Tịnh hai bên nhìn xung quanh không thấy nhà
hắn rêu rao ngồi xe tức thì tò mò hỏi: “Làm sao anh sẽ đi qua?Tại sao đến không
thấy xe của anh”.
“ Tôi bảo lão Vương đi về trước”.
Ồ hắn đang đánh cái chủ ý gì? Ngày hôm qua mình bị
chọc tức đến chạy trốn ngày hôm nay lại xuất hiện rồi? Phương Á Tịnh không có
truy đến cùng.
Cô giơ cổ tay lên xem đồng hồ phát hiện thời gian
cũng không sớm liền nói : “không hàn huyên tôi còn vội vàng đi nhờ xe.”_ Cô đi
qua bên cạnh hắn hướng về hắn hắn phất tay nói tạm biệt
Vừa thấy cô phải đi Hạ Tường Dã vội vàng gọi cô lại
: “ Phương Á Tịnh!”
Phương á tịnh ngừng bước chân quay đầu lại nhìn
trong mắt của cô mang theo nghi hoặc.
Hạ Tường Dã chậm rãi đi đến bên người cô luống cuống
gãi gãi đầu hai mắt chung quanh liếc loạn chính là không dám nhìn về phía cô
lại còn muốn làm ra vẻ bộ dáng không tình nguyện.
“Có chuyện gì sao? “Phương Á Tịnh giương mắt nhìn
hắn nhíu mi hỏi.
“Ừm không có việc gì.”_ Hắn không mở miệng được nói
phải cùng cô ngồi xe buýt công cộng dùng hành động bày tỏ
Hạ Tường Dã lướt qua cô đi vài bước không đầy một
lát liền gặp phải đường mở rộng chi nhánh hắn lựa chọn đường đi tới hướng chi
nhánh bên tay trái. Lúc này hắn nhận thấy được cô không có theo tới hắn quay
đầu lại không kiên nhẫn thúc giục: “đi!”
Phương Á Tịnh nhịn không được buồn bực cười hỏi: “Đi
đâu?”
“Cùng cô ngồi xe buýt công cộng! “_Thấy cô đang cười
Hạ Tường Dã đỏ lên khuôn mặt tuấn tú giọng nói càng thêm không kiên nhẫn.
Nghe hắn vừa nói như thế Phương Á Tịnh cả người sửng
sốt.
Đại thiếu gia nguyện ý bỏ qua Mercedes thoải mái
cùng cô chen chúc người ta ngồi xe buýt công cộng đây đại diện cái gì?
Cô từ trước đến nay không phải sẽ tưởng ai cũng mê
mình ,người cũng không muốn suy đoán nhiều hơn nhưng hành động của hắn lại làm
cho nhịp tim của cô có chút rối loạn nhịp
“Nhanh lên! Cô muốn muộn sao?”_ Hạ Tường Dã cong
miệng thúc giục nói.
“ Đúng là không muốn. Nhưng anh đi lầm đường là bên
tay phải mới đúng á! “_Phương Á Tịnh cười một tiếng đi lên trước cùng hắn sóng
vai hướng trạm xe bus đi đến.
“ Thỉnh thoảng hưởng thụ cuộc sống bình dân cũng
không tồi! Anh chính xác chưa ngồi qua xe buýt công cộng sao?”
“Không có.Đây chính là lần đầu tiên dâng cho cô,cô
rất vinh quang và may mắn.”_ Hạ Tường Dã tự phụ hừ nói một chút xấu hổ cũng
không!
“Dạ dạ là rất vinh quang và may mắn!”
“Biết là tốt rồi!”_Thấy cô không phản đối Tường Dã
tâm tình nhất thời rẽ mây nhìn thấy mặt trời tốt vô cùng!
Bọn hắn dần dần đi xa chỉ nghe thấy tiếng cười trong
trẻo của Phương Á Tịnh đang ở dưới gió lạnh sáng sớm càng ngày càng thanh mỏng
Thứ bảy giữa trưa thời điểm tan học Thanh Hải cao
chức ầm ầm không có gì hơn từ xế chiều bắt đầu chính là ngày nghỉ có thể đặc
biệt chơi đùa nhiều!
Phương Á Tịnh đi cùng bạn tốt Cung Sở Sở còn có bạn
học nam học chung lớp Tang Hữu Tín một bên nói chuyện phiếm một bên hướng cửa
trường học đi đến.
Khi bọn hắn sắp đi ra cửa trường thì đã nghe thấy
phía ngoài cửa trường nổi lên một cỗ xôn xao Phương Á Tịnh tò mò nghển cổ nhìn
xung quanh —— Quả nhiên lại là Hạ Tường Dã huênh hoang quỷ kia
Hắn đứng ở bên cạnh Mercedes nhà hắn kiên nhẫn đợi
cô đi ra ,bên cạnh hắn quay chung quanh là một đám nữ sinh Thanh Hải cao chức
líu ríu hỏi hắn vấn đề như là:
“Anh cùng chị Tịnh là bạn bè trai gái sao?”
“ Tôi có thể làm bạn với anh không?”
“Anh cũng có thể giới thiệu tôi cùng Đoạn Uyên Kỳ hoặc Trác Duệ quen
biết được không?
Có lẽ là mấy nữ sinh này đặt câu hỏi làm phiền
hắn,đại thiếu gia vung tay lên cáu kỉnh gầm lên giận dữ: “ Ầm ĩ hết sức!Tất cả
cách tôi xa một chút!”
Giọng nói rõ ràng như chuông đồng hồ truyền vào
trong tai Phương Á Tịnh đương nhiên Cung Sở Sở cùng Tang Hữu tín cũng đều nghe
được.
“Tịnh!Bạn trai nhỏ của cậu bị làm cho cáu rồi”_.
Tang Hữu Tính trêu chọc cô nói.
Phương Á Tịnh cắn môi dưới lặng im đỏ hai gò má.
Nàng phun nói : “Đừng nói bậy cái gì bạn trai nhỏ tớ đơn thuần xem hắn là..”.
Cung Sở Sở hừ nhẹ một tiếng nói nhạt : “Phải không?”
Trong trường học truyền ra không í