
t thì thầm.
Nghe nói mỗi sáng sớm Hạ Tường Dã đều cũng cùng
Phương Á Tịnh ngồi trên xe bus đi học ,ở trên xe bus nếu có người lấy túi sách
chiếm chỗ ngồi, hắn liền đến gần,vẻ mặt hung ác của hắn khiến cho người chiếm
chỗ ngồi ngoan ngoãn lấy túi sách về như vậy thì cô có chỗ ngồi ,cũng không
không phải chịu xóc nảy trên xe buýt công cộng;nếu thật không có chỗ trống hắn
vẫn có thể dùng thân hình cao lớn giống một ngọn núi của hắn vây quanh ở chỗ
của cô che chở cô không bị đè ép.
Sau khi xe buýt công cộng dừng lại trước tiên hắn sẽ
đưa cô đến cửa trường học sau đó lại đi quay về trường học Thánh Tâm
Một trang chuyện của Phương Á Tịnh và Hạ Tường Dã ở
Thanh Hải cao chức truyền được ồn ào huyên náo tất cả mọi người nói chuyện say
sưa Đem Phương Á Tịnh xem như nữ anh hùng .
Bát Quái một chút học sinh Thanh Hải cũng biết Hạ
Tường Dã là một đại thiếu gia ngang ngược thô bạo ai ngờ đại thiếu được nuông
chiều từ bé lại thua bởi trong tay Phương Á Tịnh?
Nàng hướng về hai vị bạn thân vô tội cười: :” Tuy
rằng cái tên kia cố gắng không tồi,nhưng mà người ta cũng không có tỏ vẻ gì tớ
cũng sẽ không tưởng ai cũng mê mình.Hơn nữa các cậu cũng không phải không biết
hiện tại tớ làm sao có tâm tư nói chuyện yêu đương?”_ Nói tới đây gương mặt của
cô chuyển sang ảm đạm.
Nàng đến thu tín xã hỏi qua chi tiết tìm người lại
phát hiện đó là một số tiền cô gánh vác không đến đành phải tạm thời từ bỏ;
hiện tại cô đọc sách vẫn là dựa vào chính mình lại gom tiền mà có khi chú sẽ
cho cô tiền xài vặt cô liền tiết kiệm dùng từng giọt từng giọt,từ từ dư tiền.
Bất kể cha sống hay chết cô phải tìm được cha!
Tang Hữu Tín lại đề nghị nói : “Tịnh cậu có nghĩ tới
đăng báo tìm người hay không?Việc này so với thu tín xã mò kim đáy biển rõ ràng
có ích hơn chứ!”
Phương Á Tịnh bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục lâu dài đó
cũng là một số tiền lớn
“Tớ nói rồi quán quần áo và trang sức của tớ sắp khai trương không bằng
cậu ngày nghỉ tới giúp tớ trông nom sạp kiếm khoản thu nhập thêm thế nào?”
“A Tín cám ơn ý tốt của cậu lòng tớ nhận. Tuy rằng
hiện tại tớ chỉ muốn để dành tiền hết lần này đến lần khác thím của tớ luôn
muốn tớ nhà giúp đỡ hoàn toàn không cho tớ có cơ hội đi ra ngoài làm “
Tang Hữu Tín vỗ vỗ bả vai cô an ủi: “Không sao. Cậu có thể thử đến hỏi
thím của cậu tớ bất cứ lúc nào cũng chào đón cậu tới”
“Cám ơn.”_ Bạn tốt nhiệt tình tương trợ làm cho Phương Á Tịnh cảm động
không thôi.
Tang Hữu Tín chụp bả vai cô một màn này vừa mới bị
Hạ Tường Dã thấy.
Hắn sôi gan đi đến đây cả người che ở trước mặt
Phương Á Tịnh giống như địa bàn một mình bị xâm lược công sư ( võ sư tử)giống
như đằng đằng sát khí trừng mắt nhìn Tang Hữu Tín
Người nầy nhìn Phương Á Tịnh ánh mắt thực không thích hợp.
Hạ bay liệng dã ngay cả chào hỏi cũng không có liền
lôi kéo khủy tay Phương Á Tịnh xỏ lá nói: “Đi thôi chúng ta đi. Mặt trời lớn
như vậy cô sẽ bị phơi nắng đến bị cảm nắng đấy! Trên xe có máy điều hòa mở ra
chúng ta đi hóng mát”
Nói xong đại thiếu gia hắn đến gần trước mặt Cung Sở
Sở cùng A Tín đem Phương Á Tịnh rời hiện trường.( giống dẫn tội phạm quá vậy)
“ Này này anh làm cái gì? Tôi nói rồi tôi không muốn
ngồi Mercedes.”_ Phương Á Tinh quang quác quang quác kêu to.
Hắn không thay đổi thô lỗ vốn không đem kháng nghị
của Phương Á Tinh nghe vào trong tai ,Sử dụng lực mạnh đem cả người cô nhét vào
trong xe chính hắn đi theo sau ngồi vào.
“Anh thực không lễ độ a!”_ Phương Á Tịnh tức giận
oán hận.
“Hắn là ai vậy?”_ Hạ Tường Dã không thừa nhận có hắn
hỏi cô còn chụp bả vai cô. “Cô không cần ngây ngốc được không? Người ta đang sỗ
sàng cô ,cô còn không biết.”
“Bệnh thần kinh! A Tín là bạn học cùng lớp của
tôi,tôi và cậu ấy giống như anh em cái gì sỗ sàng không sỗ sàng anh tiếp tục
nói bậy một lần cẩn thận tôi bẹp anh à!”_ Phương Á Tịnh trừng lớn hai mắt quẳng
xuống dữ tợn nói.
Hạ Tường Dã có bĩu môi hừ nói: “Không nói thì không
nói”
Tại Hạ Tường Dã phân phó xuống người lái xe dần dần chạy nhanh đi.
Phương Á Tịnh buồn bực nhìn ngoài cửa sổ phố cảnh xa
lạ hỏi: “Này chúng ta đang đi đâu? Đây không phải đường về nhà!”
“Đi đến nhà của tôi”.
“Đi đến nhà của anh làm gì chứ?”_ Phương Á Tịnh đột
nhiên kêu to tiếp theo rúc vào cạnh cửa phòng bị trừng mắt nhìn hắn.
Ánh mắt lên án của cô làm Hạ Tường Dã nhất thời lúng
túng. Hắn ấp úng giải thích nói:
“ Cô cô không nên hiểu lầm nha! Tôi đưa cô về nhà cũng không có gì tà
niệm đơn giản muốn nói cuối tuần này muốn dẫn cô đi tìm bạn bè của tôi chơi.
Nhưng bởi vì máy bay trực thăng của tôi dừng ở nhà cho nên trước hết quay về
nhà của tôi”.
“Đi chơi? “_Phương Á Tịnh kinh thanh thét chói tai.
Hạ bay liệng dã chịu không nổi nhăn lông mày rậm:
“cô bị bệnh tâm thần sao?”
“Tôi bệnh tâm thần? Người bình thường nghe được kế
hoạch điên cuồng của anh còn có thể an tâm bình tĩnh sao? “_Phương Á Tịnh mím
môi ấp úng nói :” Thả tôi xuống xe tôi phải về nhà tôi không thể đi theo anh
chơi.”
“ Tại sao không được?”
“Anh sẽ hại tôi bị thím của tôi mắng chết!”_ Nghĩ
đến Thôi Mỹ Hà d