
tự
gánh lấy hậu quả.
“Dạ dạ là cậu không gây phiền toái gì nhưng là máy
móc sản xuất phiền toái không hơn không kém.” _Lôi Dập không khách khí trêu
chọc nói.
Hắn đã sớm theo Đoạn Uyên Kỳ kia Bát Quái nam trong
miệng nghe qua quan hệ của A Dã và Phương Á Tịnh chuyện cũng sớm muốn sẽ biết
cô gái này có thể thuần phục A Dã hôm nay cuối cùng có duyên phận vừa thấy.
Cô giữa lông mày có một cổ khí khái anh hùng quả
nhiên là cái khí chất đặc thù nữ sinh cũng khó trách từ trước đến nay đối với
người khác không có hứng thú A Dã lại thua bởi trong tay cô
Phương Á Tịnh nghe Lôi Dập nói xong nhịn không được bật cười.
“Không thèm nghe cậu nói nữa.”_ Hạ Tường Dã hừ một
tiếng bỏ qua cười đối với Phương Á Tịnh nói : “Tôi cùng Lôi Dập mượn xe tôi dẫn
cô đi trên đường lắc lư được không?
Phương Á Tịnh theo phương hướng hắn chỉ dẫn nhìn lại
—— Trước phòng chủ ngay ngắn ngừng lại một chiếc mới tinh xe máy hạng nặng đang
bị ánh mặt trời chiếu xuống lòe lòe sáng lên.
Đi ra ngoài một cái đều có xe hơi tư gia cao cấp đưa
đón đại thiếu gia mới có thể cưỡi xe máy hạng nặng?
“Anh anh xác định anh có thể?” Phương Á Tịnh vẻ mặt
hoài nghi.
“Đương nhiên có thể!”_ Hạ Tường Dã vỗ cam đoan. Hắn
còn bớt thì giờ trừng mắt liếc Lôi Dập muốn hắn câm miệng không cho phép để lộ
hơi thở.
Phương á tịnh chứng thực dường như mắt nhìn Lôi Dập
nhận được nhún vai buông tay bất đắc dĩ đáp lại.
“Được vậy anh quấn hai vòng cho tôi nhìn xem chứng minh
anh thật có thể, nếu không thì tôi để cho anh chở ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì tôi
không thích bị thương
“Quấn thì quấn”_. Hạ Tường Dã khuôn mặt tuấn tú ngưng tụ hướng xe máy đi
đến.
Hắn bắt đầu khởi động xe. Thực may mắn không mấy lần
động cơ xe liền rầm rập vang lên không để cho hắn mất mặt.
Hắn bước mở chân dài ngồi trên xe thử thúc dục chân
ga xe bắt đầu gầm hét!
Phương Á Tịnh hai tay vòng ngực hồ nghi hỏi: “Annh
ta thật sự có thể chứ?”
“Cô nhìn xem sẽ biết.”_ Lôi dập bình tĩnh trả lời.
Ôi —— quên đi xe đụng hỏng nhiều lắm sửa một chút
đúng là anh em cần đùa bỡn chơi hắn cũng không nên ngăn cản, hắn duy nhất có
thể làm chính là chúc phúc A Dã bình an vô sự mà thôi.
Rầm rầm rầm ——
Khi đám người bọn họ nói chuyện với nhau đồng thời
Hạ Tường Dã đã cưỡi xa ở trong sân nhà rồi quanh quẩn vài vòng thoạt nhìn hết
thảy vô sự.
Đang lúc hắn giơ lên kiêu ngạo cười nhìn về phía bọn
họ bên này thì xe đột nhiên không khống chế được trượt cả người hắn theo xe ngả
đi ra ngoài dẫn tới Phương Á Tịnh kêu sợ hãi.
Cô vội vàng chạy đến đi giúp hắn đẩy xa hạng năng áp
ở trên người ra,dùng hết sức lực đưa hắn dìu dắt đứng lên lo lắng hỏi: “Có khỏe
không? Có bị làm sao không?Da anh chảy máu”
Nhìn thấy hắn trên trán chảy xuống tia máu đỏ thẫm
Phương Á Tịnh cảm giác được không muốn, thậm chí vì hắn cảm thấy đau đớn
“Vết thương nhỏ ,vết thương nhỏ không có gì đáng
ngại.”_ Hạ Tường Dã lộ ra nụ cười ngu đần trái lại an ủi cô.
Phương Á Tịnh xem kỹ thương thế trên người hắn một
chút,thở phào nhẹ nhõm cái trán trầy da khuỷu tay cũng vậy mặt khác cũng khỏe
không có thương tích gì lớn.Cô quay đầu lại thấy Lôi Dập chẳng biết lúc nào đã
bưng ra rương y dược ngồi ở cạnh cửa dưới bóng cây cái bàn chờ bọn hắn.
“ Bạn của anh thực hiểu rõ anh ngay cả thuốc cũng
chuẩn bị xong”. Phương Á Tịnh tức giận giễu cợt nói.
“Tôi nói tất cả không có việc gì thôi!”_ Hạ Tường Dã
cong miệng lẩm bẩm nói.
“Còn dám nói. May mắn tôi không có bị anh chở bằng
không hiện tại bị thương còn nhiều hơn anh”.
Phương Á Tịnh dẫn hắn đi đến Lôi Dập ngồi bên cạnh
cái bàn đẩy hắn ngồi vào trong một cái ghế cô mở ra cái rương y dược Lôi Dập
đưa tới bắt đầu giúp hắn chà thuốc ——
“Anh cần nhịn được sẽ rất đau tôi không phải người
dịu dàng”_. Phương Á Tịnh nói. “Hừ Thích đùa bỡn chơi phải không?”
Nàng cầm lấy bông lớn dính thuốc nước giúp hắn rửa
sạch vết máu cùng với trên vết thương bẩn đục đành động không lưu tình chút nào
đau đến mức hắn nhe răng trợn mắt.
“Tê —— gặp quỷ đau chết tôi rồi!”
Lôi Dập cố nén cười nói : “A Dã một đoạn đường ngắn
ngủn liền té xe thật đúng là cậu”
Từvừa mới lên hắn liền luôn luôn quan sát nhất cử nhất động Phương Á
Tịnh phát hiện cô là người không tệ,cô bé không giống nữ sinh bình thường chủ
động đối với A Dã lấy lòng.cô thật sự quan tâm A Dã.
Cũng tốt A Dã đúng là cần một nữ sinh thực lòng đối
đãi làm bạn với hắn.
“Được rồi”!
Phương Á Tịnh ở trên cái trán của Hạ Tường Dã dùng
sức dán băng Ok lên ( băng cá nhân nha không phải….^^ ‘’)sau khi rửa sạch miệng
vết thương cuối cùng việc đã làm xong
“A Dã cậu muốn đi thay quần áo bẩn trước hay không? Đợi lát nữa tớ dẫn
bọn cậu đi trên phố lắc lư.” Lôi Dập đề nghị nói.
“OK tớ xong ngay đây”.
Hạ Tường Dã không nghi ngờ gì liền đi lên lầu hiện
trường chỉ còn lại có Lôi Dập cùng Phương Á Tịnh.
Vốn thông minh Phương Á Tịnh lập tức đoán được rằng
Lôi Dập cố ý chi mở hẳn Hạ Tường Dã hẳn là có chuyện nói với cô.
“Nên xưng hô với cô thế nào?” Lôi Dập mở miệng hỏi.
“Bạn bè đều gọi tôi là Tịnh.”
“OK Tịnh! Tấm lòng A Dã đối cô,cô hẳ