
“ Cậu,cậu này tại sao lại không lễ phép như vậy? Tôi
nói đi vắng là đi vắng”_.Thôi Mỹ Hà hai tay chống nạnh chuẩn bị bắt đầu là
người đàn bà chanh chua chửi bâng quơ
Thanh âm cao của Thôi Mỹ Hà truyền vào trong phòng Phương Á Luân vừa
nghe thấy liền lập tức xuống lầu lai muốn nhìn một chút rốt cuộc xảy ra chuyện
gì.
“A! Là Hạ Tường Dã học trưởng à”
Phương Á Luân cao hứng phấn chấn đi tới trước mặt hắn “Ồ học trưởng anh
đến tìm chị tôi hả?Tại sao không vào ngồi?”
Gần nhất tại trường học Hạ Tường Dã đều sẽ tìm đến
hắn hỏi hắn một chút chuyện liên quan đến chị họ.Nhờ phúc chị họ hiện tại ở
trường học hắn đều ở trong cái lồng của Hạ Tường Dã đấy
“Hừ! Nhà của cậu có cọp mẹ một mực canh cửa không cho tôi vào!”_ Hạ
Tường Dã nói chuyện cầm thương mang côn cay độc làm Thôi Mỹ Hà sắc mặt xanh mét
“Cậu nói ai là cọp mẹ?Đồ không có giáo dục”
“Mẹ!Phương Á Luân lôi kéo mẹ đến một bên thấp giọng nói : “Mẹ không nên
nói người ta không độ như vậy!A dã học trưởng ở trường học rất chiếu cố con á!”
“Hắn cũng học’ Thánh Tâm’ ? không thấy như vậy?”_
Thôi Mỹ Hà thập phần khó hiểu
“Nhà của học trưởng nổi danh là tập đoàn ẩm thực “Hạ
Thiên”!Mẹ không phải rất muốn con cùng kẻ có tiền kết bạn sao? vậy mẹ nên đối
với người ta có lễ độ một chút thôi!
“Ẩm thực Hạ Thiên”
Nhất thời Thôi Mỹ Hà sắc mặt thay đổi lớn trong nháy
mắt cô lộ ra khuôn mặt tươi cười liền tranh thủ mời Hạ Tường Dã vào trong nhà
ngồi:“Nào !nào!Hạ thiếu gia đến ngồi đừng khách khí!Cứ xem nơi này là nhà của
mình”.
Hạ Tường Dã khẽ hừ không cùng cô tính toán nhiều từ
nhỏ sinh trưởng tại gia đình giàu có loại người chân chó mã này hắn trước kia
đã gặp nhiều nhưng không thể trách.
“Còn không mau lên đi gọi chị ra đi! “_Thôi Mỹ Hà
giục nói. Cô lại bận rộn bắt đầu rót trà,tiếp đãi một ít trà bánh hết sức tốt
“Dạ!”_Phương Á Luân vội vã lên lầu gọi người.
Chỉ chốc lát sau liền nghe thang lầu truyền đến
tiếng bước chân dồn dập Phương Á Tịnh thình lình xuất hiện ở trước mắt.
Nhìn cô bởi vì sự xuất hiện của hắn mà lộ ra vẻ mặt
ngu si Hạ Tường Dã đắc ý nở nụ cười.
“Ha ha…” Xem đi cùng hắn lượn quanh co đến cuối cùng
cũng bị hắn tóm được?
Phương Á Tịnh vội vã mang hắn lôi ra ngoài phòng húc
đầu liền trách mắng: “Anh chạy tới nhà của tôi làm gì?”
“Ai bảo cô trốn tôi”. Hạ Tường Dã lời mang oán hận nói
“Tôi van anh ,tôi đã nói không muốn làm bạn với anh,ngươi còn mỗi ngày
đến trường học của chúng ta ,tôi không né anh không được trường học này mấy em
học sinh nhanh chóng làm phiền tôi đã chết rồi ,mặc tôi làm sáng tỏ với anh
không có một có chút quan hệ như thế nào,nếu không có người tin tưởng xuất phát
từ bất đắc dĩ tôi chỉ có thể né tránh anh tới để chứng minh trong sạch của
mình”
Hạ Tường Dã nghe xong giận tím mặt :“ngươi cứ như vậy muốn cùng tôi phủi
sạch quan hệ?”
“Tôi vốn với anh không thân chẳng quen tại sao nói
đến phủi sạch ?”_ Phương Á Tịnh hai tay ôm ngực không hiểu hắn vì sao hắn như
vậy tức giận?
“Được!Cô càng nói cô với tôi không quan hệ tôi sẽ cố
gắng làm bạn với cô”_. Hắn vẻ mặt bướng bỉnh.
Nhìn hắn ý chí kiên định như vậy Phương Á Tịnh vỗ về
đau đớn cái trán nhưng lại vô kế khả thi.(chắc nói không có cách nào)
Cuối cùng cô tâm không cam lòng chuyện không muốn
nói: “Làm bạn bè coi như bạn bè như vậy được rồi ha?”
“Được!Cứ quyết định như vậy đi!”_ Hạ Tường Dã sắp
vui lắm hắn vẫn còn nói : “Này ngày mai sáng sớm tôi tới đón cô đến trường
nha!Tạm biệt!”
“Gì chứ đón tôi đến trường?”_Phương Á Tịnh buồn bực
hỏi.
“Không nên hỏi nhiều như vậy ngày mai chờ tôi là
được rồi tạm biệt!”_ Phất phất tay hắn ngồi trên lái xe đi xa tâm tình rất tốt
rời khỏi
“Này!”_Phương Á Tịnh vẻ mặt đau khổ nhìn theo hắn rời đi
Cố gắng cùng người ta làm bạn người này có bệnh? Trường học một đống em
học sinh muốn cùng hắn bắt chuyện đều bị hắn thối mặt dọa chạy hắn cố tình cứng
rắn phải cùng cô làm bạn bè
ai! quên đi quên đi!làm bằng hữu coi như bằng hữu đi!
Dù thế nào đi nữa hắn ở Thánh Tâm tiếng xấu rõ ràng
có hắn cô cũng không cần lo lắng Á Luân có thể hay không bị người khác ức hiếp
Tạm thời hãy cùng hắn làm bạn đi
Hạ Tường Dã quả nhiên nói được thì làm được.
Cách ngày sáng sớm ước chừng sáu giờ 30′.
Một chiếc xe Benz Chậm rãi đậu ở trước cửa hàng xe
gắn máy Phương gia Hạ DãTường đã xuống xe giơ cổ tay lên nhìn xuống đồng hồ
khóe miệng lộ ra nụ cười hài lòng.
“Uh tốt lắm thời gian còn rất sớm.”
Tâm tình của hắn vui mừng huýt sáo vừa chờ đợi
Phương Á Tịnh xuất hiện.
Rầm….—— không bao lâu cửa cuốn sắc Phương gia chậm
rãi kéo lên Phương Á Tịnh và Phương Á Luân cùng lúc xuất hiện ở phía sau cửa.
Vừa thấy cô xuất hiện Hạ Tường Dã vội vàng nghênh
đón cười nói: “Sáng sớm bình yên!”’
Phương Á Tịnh sửng sốt không dám tin mà trừng mắt
nhìn hắn giương giọng nói : “Anh thật đúng là đến?
Nếu Hạ Tường Dã đừng luôn đối với người khác ác
thanh ác khí kỳ thật bộ dạng hắn được coi là anh tuấn hơn nữa nụ cười sáng lạn
giống bé trai lớn ngây ngô làm cho người ta cảm thấy còn rất thoải mái.
Một bên phương Á Luân cũng cảm th