
cùng dính líu quan hệ với hắn?( quan hệ ở đây là kết bạn bè hay làm quen nha
không phải vụ kia). Hắn cũng là lần đầu tiên có ý nghĩ nhận thức bị nữ sinh
xung động! Nếu không hắn nhìn cô coi như dã man thuận mắt cô muốn nghĩ cũng
đừng nghĩ cùng hắn đặt quan hệ
Phương Á Tịnh trở mình mắt trợn trắng rất chịu không nổi nói: “Tôi là cự
tuyệt không sai nha! bởi vì tôi đối với anh thực sự không có hứng thú ,sở dĩ
với anh làm bạn bè là vinh hạnh có lẽ tặng cho những người khác tốt hơn.”
Nói xong cô xoay người theo Sở Sở ở chỗ kia nhận lấy
cặp sách của mình cùng Sở Sở cùng nhau lướt qua Hạ Tường Dã theo hướng trở về
nhà đi tới
Hạ Tường Dã quả thực há hốc mồm.
Hắn rất không cam lòng mà hướng về bóng lưng của cô
hô: “Phương Á Tịnh!”
Phương Á Tịnh nghe tiếng quay đầu lại cười nhìn hắn
đỏ lên khuôn mặt tuấn tú “Gì chứ?”
“Cô không hối hận?Cô hội này không có lần nữa đâu!Cô
tốt nhất hãy suy nghĩ kĩ”_Bị cô mang ánh mắt cười nhìn chăm chú vào Hạ Tường Dã
tự nhiên cảm thấy chân tay luống cuống tay bày ở chỗ nào cũng không thoải mái
“Tâm ý của anh lòng tôi lĩnh”_. Phương Á Tịnh cười liếc mắt xung quanh
vẻ mặt yêu thích và ngưỡng mộ các em gái học sinh nói: “Cơ hội này hãy để cho
các em đi!Tạm biệt”
Phương Á Tịnh hướng về hắn vui vẻ phất phất tay liền bước ra nhịp bước
rời khỏi trường học.
“Tịnh ngày hôm nay cậu đi’ Thánh Tâm’ hay đi tìm Hạ
Tường Dã?”_ Mở miệng chính là bạn học kiêm bạn tốt của Phương Á Tinh _ Cung Sở
Sở.
Cô vốn là học sinh trường Thánh Tâm nhưng bởi vì một
lần nhân duyên tế hội nhận biết Phương Á Tịnh sau liền không để ý người nhà
phản đối chuyển trường đến Thanh Hải cao chức cùng Phương Á Tịnh làm bạn học
Kỳ thực năm nay hai mươi tuổi Phương Á Tịnh đáng lẽ sớm tốt nghiệp trung
học rồi nhưng cô chỉ tốt nghiệp trung học sơ cấp sau khi Thôi Mỹ Hà muốn chính
cô ta gom đọc học phí trung học cao trung cho nên Phương Á Tịnh đã muộn hai năm
mới nhập học.
“Sở Sở cậu biết tên ngu ngốc kia?”_ Phương Á Tịnh
nghĩ lại vừa nghĩ vừa nói: “Đúng ha cậu đã từng là ‘ Thánh Tâm’ tên kia bộc lộ
tài năng cậu biết hắn cũng không khó hiểu.”
“Trước đây tại’ Thánh Tâm’ đã nghe nói hắn và bạn bè
của hắn không dễ chọc không nghĩ tới cậu lại có thể đi trêu chọc hắn rồi lại có
thể toàn thân trở ra”._Cung Sở Sở thản nhiên nói
“Quên đi chẳng qua cũng là một. Tuy rằng là một đại thiếu gia nhưng coi
như có phong độ, nguyên tắc sẽ không động thủ đánh con gái”._ Phương Á Tịnh vô
tình nói.
Rất nhanh chuyện này liền bị Phương Á Tịnh vứt ra
sau đầu.
Sau đó mỗi ngày tan học thời gian buông xuống thì Hạ
Tường Dã đều sẽ chạy đến cửa trường học Thanh Hải cao chức ôm cây đợi thỏ (chưa
thấy ai lì như cái tên này )
Hắn không chấp thật lại có nữ sinh không muốn cùng hắn kết bạn bè chuyện
này thực… Cũng bởi vì như vậy hắn quyết định phải phiền Phương Á Tịnh phiền đến
khi cô bằng lòng cùng hắn kết bạn bè mới thôi.
Ai biết hắn thế nào đợi cũng đợi không được cô.
Nhưng mà lúc sau mỗi một ngày hắn đều tan học trước
vài phút đi tới Thanh Hải nhưng trước sau không thấy được người của cô không
thể nhịn được nữa hắn chủ động chạy tới đến gần nữ sinh hỏi việc này các cô vẫn
nói không gặp Phương Á Tịnh cũng không rõ hành tung của cô
Hạ Tường Dã dám xác định Phương Á Tịnh sau khi tan
học tuyệt đối không có theo cửa lớn đi ra hắn có trăm phần trăm lòng tin xác
định mình có thể từ trong đoàn người liếc mắt thừa sức nhận ra cô đến
Nói như vậy cô chính là theo cửa khác trốn sao?
Lẽ nào nói cô đang trốn hắn?
Cái khả năng này khiến Hạ Tường Dã thập phần khó
chịu!
Sau đó hắn quyết định đi tìm Phương Á Luân cũng được
biết nhiều chuyện có liên quan đến Phương Á Tịnh hơn,cô năm nay hai mươi tuổi
bởi vì có chút nguyên nhân nhập học học cho nên bây giờ còn học tại cấp ba;
nàng từ nhỏ được chú nhận nuôi cho nên hiện tại cùng Phương Á Luân ở cùng một
chỗ
Rốt cục tại lần thứ mười ngăn người của cô không
xuất hiện lúc sau hắn quyết định tự mình đi đến nhà cô tìm cô
Bảo tài xế xe đi tới Phương gia lấy xe máy Hạ Tường Dã thỉnh thoảng đi
đến bên trong đầu nhìn xung quanh bên trong nửa người cũng không có hắn do dự
làm thế nào tìm được cô thì phía sau truyền đến thanh âm không thiện ý
“Tìm ai?”
Hạ Tường Dã quay người lại nhìn thấy một phụ nữ
Phụ nữ vẻ mặt hà khắc trên dưới quan sát ánh mắt khiến hắn rất khó chịu
giống máy X quang dục giống như muốn đem cả người hắn nhìn thấu vậy tự nhiên
sắc mặt hắn cũng không tốt thế nào.
“Tôi tìm Phương Á Tịnh.”
“Tìm Phương Á Tịnh?Cậu tìm nó làm gì chứ? “_Thôi Mỹ
Hà trừng mắt nhìn hắn
“Tôi là bạn của cô ấy xin hỏi cô ấy có ở đây không?”_ Hạ Tường Dã trầm
xuống khuôn mặt tuấn tú giọng điệu đông cứng.
“Đi vắng đi vắng”_. Thôi Mỹ Hà phất phất tay muốn
đánh nhau để hắn đi.
“Đi vắng?Vậy Phương Á Luân đâu?”
“Á Luân cậu cũng biết Á Luân?ở đâu biết nó?”_ Thôi Mỹ Hà liếc nhìn hắn
vẻ mặt phòng bị.
Hạ Tường Dã nhịn hết nổi liền mang tiếng đùa cợt
nói: “Thế nào cậu ta cũng không có ở đây? Vậy xin hỏi ở đây rốt cuộc có người ở
hay không? tìm ai cũng đi vắng có lầm hay không?”