
a cứ như thế trượt đi ra ngoài
Cả người hắn nghiêng lệch đụng vào thân thể
cứng rắn của Hạ Tường Dã mà ngã nhào xuống đất ngay cả nước chanh
tươi mang theo giữa khay cũng phóng ra tất cả đều giội vào trên người Hạ
Tường Dã
Nhất thời bên trong nhà ăn từng đợt cao thấp không
đồng nhất hút không khí tiếng này lên tiếng kia xuống
“Trời ạ! Hắn xong đời rồi!”
Hạ Tường Dã nổi danh có tính cách hư hỏng
nhất trường học Thánh Tâm có thể nói không ai dám phạm đến hắn! Trước kia
có người từng không biết sống chết khiêu khích hắn kết quả đối phương bị Hạ
Tường Dã đánh cho một trận đau cách ngày sau đó khóc chuyển trường
đấy!
Mọi người bắt đầu cầu nguyện cho học sinh mới
xui xẻo này chỉ mong hắn bình an vô sự
một mảnh yên ắng qua đi khi Đoạn Uyên Kỳ với ánh
mắt thương hại nhìn sắc mặt xanh mét của Hạ Tường Dã hỏi: “A Dã !Cậu
có khỏe không?
Đột nhiên Hạ Tường Dã tuôn ra gầm lên giận dữ ——
“Ngươi có mở to mắt hay không? Không nhìn thấy
bổn thiếu gia đứng ở chỗ này sao?”
Áo sơ mi trên người hắn đều bị nước chanh ẩm
ướt dội một trận dính dính khiến hắn cảm thấy buồn nôn thấu rồi tính
tình vốn cáu kỉnh càng nóng nảy không thể cứu vãng.
Bị hắn rống một trận học sinh mới Phương Á Luân quả thực sợ choáng
váng trong lúc nhất thời cũng đã quên trước tiên phải xin lỗi chỉ có thể lăng
lăng mà nhìn người cao mã đại, cả người nhìn cơn giận đẹp cháy lên của
Hạ Tường Dã
Một chút hắn chọn món xong vừa vặn nhìn thấy có một chỗ trống
liền ngồi xuống ăn trưa
Thế nhưng vừa có người nhiều đi tới nói với hắn
bảo hắn nên mau mau nhường chỗ ngồi bằng không hậu quả không thể lường
được. lẽ nào hiện tại hay na vị thiết tưởng không chịu nổi đích hậu quả mạ?
Thấy Phương Á Luân liên tục ngu ngơ Hạ Tường
Dã lửa rừng cả vùng đất lên tiếng chửi mắng: “Đụng phải bổn thiếu gia
còn không xin lỗi ngươi muốn ăn đòn à?”
Trải qua một trận rống của hắn như vậy Phương
Á Luân trong nháy mắt từ từ giữa ngu si liền hoàn hồn hắn ấp úng mà tự
mình giải thích nói: “Tôi,tôi không phải cố ý”
“Bổn thiếu gia bảo ngươi xin lỗi không phải bảo
ngươi nói nhảm”_. Hạ Tường Dã thanh âm phút chốc đè thấp làm cho nghe xong
không khỏi cảm thấy run rẩy.
“Thế nhưng, thế nhưng tôi thực sự không phải cố ý
chính là anh đứng ở nơi đó không để cho mở cho nên tôi mới đụng vào
anh”_Tại Hạ Tường Dã âm trầm nhìn chằm chằm phía dưới Á Luân nên thanh âm
càng ngày càng nhỏ.
“Vậy ý của ngươi đây là lỗi của bổn thiếu
gia sao?”_ Hạ Tường Dã mân chặt cánh môi dày trong lòng ngực trên dưới lên
xuống biểu hiện chỉ số cơn tức của hắn
“ Thằng nhóc chết tiệt làm cho bổn thiếu gia
thành bộ dạng này còn không có đạo đức xin lỗi quả thực chính là ép
ta động thủ!”
“Ngươi tới đây cho ta!”_ Hạ Tường Dã vươn tay
nắm lấy một bên cổ áo Phương Á luân, cổ áo mang Phương Á Luân giãy dụa
không ngớt ném ra bên ngoài phòng ăn.
Toàn bộ kỳ nghỉ hè đi qua của hắn đã lâu không có
đánh người rồi hơn nữa vừa bị Đoạn Uyên Kỳ oạt lôi thức dậy dưới tình
huống thiếu ngủ tâm tình của hắn càng hết sức căng thẳng. Hiện tại ở
nơi này không may quỷ đưa tới cửa ,hắn liền không khách khí dù sao vừa
đúng lúc thiếu cái bao cát
“Oa! Cứu,Cứu mạng”_Phương Á Luân cất giọng cầu cứu vô ích tiếc
rằng không ai chịu ra tay giúp đỡ,điều bọn họ có thể làm cũng chỉ là vì
hắn cầu nguyện mà thôi!
Nhìn A Dã đằng đằng sát khí bóng lưng Đoạn Uyên Kỳ
cảm khái than nhẹ một tiếng nói: “Đó!a ,thằng nhóc đáng thương làm người
ta đồng tình”
Lời tuy nói như vậy nhưng hắn nhưng chút nào không
có ý kiến ra tay tương trợ”
Phải biết rằng Dã một khi phát động tính tình thì là dùng mười đầu
trâu cũng không chế ngự nổi hắn à!Nên đừng phí sức lực vô ích! Ăn cơm!
ăn cơm!
Vì vậy Đoạn Uyên Kỳ nhún nhún vai hướng thẳng tới
đứng ở một bên từ đầu đến cuối hờ hững không nói thật là bạn tốt ,hắn
nói: “Trác Duệ chúng ta ăn cơm đi.”
đang lúc hoàng hôn.
Nhà nào đó nằm ở con đường bên cạnh xe máy trong
điếm ông chủ đang sửa chửa một chiếc xe máy khách vừa mới đưa,bởi khí trời nóng
bức ông chủ trên mặt vung mồ hôi như mưa cả khuôn mặt trướng đến đỏ bừng.
Lúc ông chủ đang ở nỗ lực sửa xe cho một gã ăn mặc
hợp thời,thiếu phụ từ đại lý xe đi xuống phía sau bếp
Cô ta bước đi động tác thật cẩn thận trên mặt còn mang theo một tia ghét
cay ghét đắng xem ra tựa hồ là sợ trang phục sang quý trên người mình sẽ đụng
phải bất cứ một chút vết dơ gì
Cô thật nghĩ không ra lúc trước mình bị thần kinh gì tại sao lại vứt bỏ
người theo đuổi mặc khác hắn gia cảnh không tệ nhưng lại gả cho một người cái
gì cũng không có, chỉ biết sửa xe máy chỗ Cát Tường?
Tuy nói đại lý xe làm ăn không tồi ở mức sống cũng
xem như hậu đãi rồi,nhưng cô ta thỉnh thoảng vẫn lại nghĩ: Nếu như hôm nay cô
khô