
ng phải gả cho Phương Cát Tường mà người Hoa Kiều lúc đó theo đuổi cô hiện
tại cuộc sống hẳn là phải rất tốt sao? Nói không chừng có phỉ dong hầu hạ không
cần cô phải bắt tay vào làm việc nhà ấy chứ! Tuy rằng chuyện nhà đều là do
Phương Cát Tường đảm nhiệm nhận nuôi cháu gái Phương Á Tịnh nhưng cô do không
biết đủ ,tham lam liên tục phát sinh trong lòng cô.
Suy nghĩ suy nghĩ thôi trên mặt Mỹ Hà vẻ chán ghét
càng rõ rệt.
Thôi Mỹ Hà đến gần bên cạnh chồng nhưng cách một
khoảng cách lấy tiếng nói nuông chiều nói:Phương Á Luân còn chưa trở về sao?
Phương Á Luân vốn là bảo bối của cô,con mình hiện
tại học tại trường quý tộc trường Thánh Tâm năm nhất
Cô theo Phương Cát Tường khổ hơn mười năm nên cô không muốn tiếp tục khổ
thêm, mấy năm nay sau khi cuộc sống dễ chịu chút ít,cô muốn bằng tất cả biện
pháp đưa con trai đi học Thánh Tâm hy vọng hắn giao du kết bạn với một số anh
công tử có tiền nếu không thì nhìn xem có thể theo đuổi một thiên kim nhà giàu
hay không? Phấn đấu một chút hai mươi năm là cô ấy có thể hưởng thanh phúc
thiếu phu nhân rồi
Phương Cát Tường quay đầu lại đi gặp bà vợ trung hậu
của hắn cười đáp: “Còn chưa có trở về cô tìm nó có việc gì?”
Thôi Mỹ Hà căn bản không để ý tới câu hỏi của chồng
lại hỏi thẳng: “Phương Á Tịnh đâu? cũng chưa có trở về sao?”
Thấy chồng lắc đầu cô vặn vẹo lên gương mặt khắc khe
nói: “Cái con chết tiệt này tan học trực tiếp trở về cũng không biết đã đi nơi
nào cũng không biết mấy giờ rồi vẫn chưa trở về nấu cơm. Hừ!Như thế con bé ấy
cho là chúng ta nhận nuôi nó là đạo lý hiển nhiên sao? Nếu như nó trở về ta
không thể không mắng nó một trận!
Mỹ Hà Tịnh có lẽ có chuyện gì cô vội vàng đã đói
bụng trong lời nói trước hết ngoài ăn ra không muốn cái gì ngoài chuyện tìm
Tịnh.: ” Nó đến trường một ngày đã rất phiền,cô còn muốn bắt ép nó”_. Phương
Cát Tường không biết làm sao mà khuyên.
“ Hừ!Ông sẽ thiên vị nó. Tôi không thèm nghe ông nói
nữa nếu như Phương Á Tịnh đã trở về bảo nó nhanh chóng nấu cơm cho tôi để tránh
cục cưng tâm can của tôi trở về bị đói ,tôi là tôi sẽ tính sổ nó đấy!”_ Thôi Mỹ
Hà không kiên nhẫn mà nói xong xoay người đi về phòng bếp
Phương Cát Tường và Thôi Hỹ Hà đều không có phát hiện kỳ thực Phương Á
Tịnh đã trở về.
Cô đứng ở cạnh cửa tiệm vừa nghe chú và thím nói
chuyện nghe được rõ ràng. cô đã sớm biết thím không thích mình cho nên trên mặt
bà không có một tia khổ sở ngược lại tràn đầy thoải mái.
Cô đã trưởng thành rồi sở dĩ vẫn ở lại nhà chú cũng
là bởi vì Phương Cát Tường không yên lòng cho cô rời đi
Cô muốn ở lại nhà chú cũng không hẳn không tốt cô có thể giúp chú quản
lý đại lý xe mấy năm qua cô còn cùng chú học một chút kỹ xảo sửa xe máy bấy
nhiêu thay chú san sẻ giải lao
Thở ra một hơi lúc sau Phương Á Tịnh mang theo nụ cười sáng lạn hiện
thân.
“Chú!Cháu đã về!’’
“Tịnh đã về rồi”
“Đối với ngày hôm nay về trễ do cháu vừa mới đi theo Sở Sở mua một ít
đồ”_. Cung Sở Sở là bạn cùng lớp kiêm luôn bạn tốt của cô
Phương Cát Tường trước tiên lấy chiếc giẻ lau ẩm ướt bên cạnh lau chùi
dầu đen dính trên tay , sau đó cầm khăn mặt trên cổ lau chùi mồ hôi trên mặt
cười nói: “không sao!Dù sao trong cửa tiệm cũng không cần vội vã trở về ,cùng
Sở Sở đi chợ shopping một chút cũng không tồi!Ở tuổi này có cô bé nào giống như
cháu vậy suốt ngày ở trong một cái xe gắn máy chui tới chui lui rõ uổng phí nữ
sinh lại thích đem mình biến thành bẩn như vậy!ài!
“Đạo tới dạo lui lại là chuyện này. hơn nữa sửa xe
cũng là một nghề thông thạo,tương lai không sợ chết đói”_. Phương Á Tịnh nhăn
mặt nhăn mũi giọng điệu vui tươi.
“Tương lai con sẽ gả cho nhà người tốt cần gì nghề
sửa xe thông thạo!”_Phương Cát Tường tức giận nói
Phương Á Tịnh chỉ là cười cười không nói thêm gì.
Cô hiện tại căn bản không muốn nói đến chuyện yêu
đương,trước khi chưa tìm được cha chuyện phương diện tình cảm cô tuyệt đối sẽ
không đi lo lắng.
Sau khi hết nhìn đông tới nhìn tây cô hỏi: “Phương Á
Luân đâu?Còn chưa trở về?”
“Vẫn..”
Phương Cát Tường đang muốn con mình còn chưa trở về
thì bên tai liền nghe thanh âm quen thuộc
“Con..con đã về!”_ Âm thanh thấp yếu ớt như muỗi vằn này đúng là Phương
Á Luân đang nói chuyện.
Phương Á Tịnh và chú cùng nhau quay đầu lại chỉ thấy
Phương Á Luân trên mặt có chút vết thương xanh tím ,bộ đồng phục trên người vốn
dĩ sạch sẽ ngăn nắp sạch toàn bộ lại dính cát đất
Vừa thấy được Phương toàn thân nhếch nhác Phương Á
Tịnh đầu tiên là kinh ngạc tiếp theo là một cơn tức giận đập trên ngực
Chú còn chưa kịp mở miệng cô liền đã bước lên phía trước cầm lấy cánh
tay Phương Á Luân luôn miệng truy hỏi: “Á Luân tại sao em lại biến thành bộ
dạng như vầy? Là ai gây phiền toái cho em?”
Sống ở nhà họ Phương mười năm cô xem Phương Á Luân
như là em của mình để yêu thương yêu đương nhiên không thể nào dễ dàng tha thứ
khi hắn bị người khác ức hiếp
“Em…em..” _Á Luân cứ khóc thút thít nghẹn ngào mà không có biện pháp để
nói cho hết lời cả
“Em thế nào? Nói mau!Ai ức hiếp em? Em nói ra chị đi giúp em đòi công
bằng! “_Phươ