Insane
Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi

Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324760

Bình chọn: 9.5.00/10/476 lượt.

này trời đã sụp tối, xung quanh rừng cây bắt đầu vang lên tiếng kêu động vật, nghe qua có chút khủng bố.

Lâm San khi xem trên phim ảnh thôi đã kinh sợ, nay chính mình lâm vào tình cảnh này, lập tức trong đầu hiện lên rõ ràng các tình tiết kinh điển, không khỏi sợ hãi, nắm chặt ống tay áo Liên Phong, bất an nhìn khắp nơi.

"Xem ra hôm nay chỉ có thể qua đêm tại đây." Liên Phong nói xong, hướng về một nhà gỗ rách nát quay lại hỏi, "Chỗ kia thế nào?"

Lâm San giương mắt nhìn thiếu chút nữa khóc thét. Ai u, đây có thể gọi là phòng ở sao? Nóc nhà đều bay hết giống như một cái sàng, cửa sổ lung lay, còn có cửa lớn chính là một tấm ván dựa vào vách mà thôi!

"Có nguy hiểm lắm không? Có khi nào chúng ta vừa vào liền sụp?" Lâm San bật hỏi, kết quả chưa dứt lời liền nghe oanh một tiếng.

Phòng kia đã sụp...

Tất cả mọi người ở đó đều hóa đá.

Thật lâu sau, Lâm San lấy lại tinh thần, gượng cười: "Ha ha, hoàn hảo hoàn hảo, người còn chưa tiến vào..."

Mọi người: "..."

Ngay lúc tất cả mọi người đang nhìn chằm chằm vào gian phòng sụp bỗng nghe được một thanh âm quỷ mị vang lên: "Ai, lại sụp một gian..."

"Quỷ!" Lâm San hét lên như heo bị giết, giữ chặt tay áo Liên Phong, chạy như điên. Nhưng chưa đầy hai bước đã bị Liên Phong bắt lại như bắt gà.

"Sợ cái gì? Là người."

Người?! Lâm San bị dọa không nhẹ, nghe hắn nói mới miễn cưỡng hé mắt ra xem bèn phát hiện quỷ trong miệng nàng thì ra là một lão nhân tóc trắng xóa, đang lườm mắt hờn giận nhìn nàng.

"Quỷ cái gì? Ngươi mới là quỷ!" Lão nhân mặc dù già nhưng mắng người rất có tinh thần, nhìn đám người chung quanh Lâm San, dùng phương ngôn hỏi, "Các ngươi là ai? Đến đây làm gì?"

Trong số binh lính đi theo có người sinh trưởng ở Ô Long Sơn nên hắn lập tức giải thích với lão nhân kia. Lâm San chỉ nghe hai người bô bô một đống điểu ngữ, cuối cùng hắn trở về báo cáo Liên Phong: "Khởi bẩm đại nhân, vị lão nhân này sống trong thôn đã lâu, thôn dân nơi này tất cả đều đi rồi chỉ còn một nhà bà lão ở ngay gần đây, nguyện ý cho chúng ta nghỉ lại một đêm, chẳng qua..." Binh lính kia nói đến người này, sắc mặt có chút khó xử.

"Chẳng qua gì?" Liên Phong hỏi.

"Là như vầy, lão nhân gia nói nhà nàng không đủ chỗ cho chúng ta lại nên có người phải ngủ ở nhà kho."

"Được, ta đi." Liên Phong gật đầu.

"Không phải..." Binh lính khó xử nhìn thoáng qua bên cạnh Liên Phong.

Bị binh lính kia liếc một cái, Lâm San lập tức phản ứng! Lão thái bà này không phải ám chỉ muốn nàng ngủ ở sài phòng? Ta nói người này cũng quá cẩn thận! Nàng buồn bực nhìn lão bà kia thấy đối phương đang đắc ý nhìn nàng: "Tiểu quỷ ai bảo ngươi nói ta là quỷ, biết mình sai chưa?"

Lâm San: "Bà bà, ngươi không phải quỷ! Ngươi con mẹ nó so với quỷ còn khủng bố hơn!" Thực hiển nhiên, quyết định của nữ nhân cổ quái này là không muốn bỏ qua cho Lâm San, cho dù bọn họ đàm phán thế nào cũng không được, cùng đường Lâm San đành phải chấp nhận qua đêm ở nhà kho còn hơn ngủ trên cây tại nơi hoang sơn dã lĩnh này?

Vừa nghe nói có chỗ qua đêm, mọi người đều cao hứng, đợi Lâm San vừa đáp ứng liền túa ra như ong vỡ tổ còn lại một mình Liên Phong ở phía sau đến cạnh Lâm San nhẹ giọng: "Buổi tối ta ở cùng ngươi."

Đã nói "Là phúc không phải họa" đi, chớp mắt có người ôm, ngủ ở nhà kho cũng có người theo cùng, tình thú là gì? Đây chính là tình thú! Lâm San trong lòng mừng thầm, giảo hoạt hướng Liên Phong nháy mắt mấy cái làm Liên Phong có chút bất đắc dĩ. Nha đầu kia thật dễ dỗ ngọt, ngủ ở nhà kho cũng có thể cao hứng như vậy, hắn nào biết chủ ý trong lòng Lâm San.

Mặc dù lão bà chết tiệt cổ quái nhưng chỗ nghỉ qua đêm cũng còn chấp nhận được, nhà hẳn là có người làm thầy thuốc vì trong nhà phơi đầy thảo dược. Lão bà kia còn có bạn già, một lão nhân đầu bạc, nhiệt tình hơn lão bà, định rót trà mời bọn hắn uống nhưng Liên Phong lập tức xua tay cự tuyệt.

Đây dù sao cũng là vùng hoang vu, không thể mất cảnh giác, Lâm San cũng hiểu được ý tứ của Liên Phong.

"Đúng rồi, gần đây các ngươi có thấy qua một cô nương khoảng mười bảy, mười tám tuổi không?" Ngủ lại ở đây nhưng Liên Phong không quên hỏi thăm tin tức Đỗ Minh Nguyệt.

"Cô nương?" Lão nhân kia cười lắc đầu, "Hoang sơn dã lĩnh sao có thể có cô nương? Hồ ly tinh, trĩ tinh, xà tinh may ra còn có."

"Cô nương không có, nữ quỷ có một!" Lão bà lạnh lùng chen vào, trừng mắt liếc Lâm San một cái.

Từng này tuổi còn có thể thù dai vậy! Lâm San bất đắc dĩ không nói gì, gặm mấy miếng lương khô mà bắt đầu mệt rã rời. Nàng chạy một ngày đường, lại thêm say ngựa đã sớm mệt, chẳng qua lão bà kia thực chấp nhất, vừa nghe nàng nói buồn ngủ, không nói hai lời liền dắt nàng đến nhà kho.

Lâm San không nói gì, căn nhà gỗ nhỏ tuy không lớn nhưng nhiều người ngủ như vậy thật sự không thành vấn đề, lão bà này sao cứ phải bắt nàng ngủ ở nhà kho, chắn chắn là trả thù nàng. "Chọc gì cũng không thể chọc nữ nhân!" Lâm San yên lặng tụng niệm trong lòng, đi theo lão bà vào nhà kho.

Nhà kho mặc dù cũ nát nhưng cũng xem như sạch sẽ, Lâm San giờ phút này cũng không nghĩ được nhiều, thấy một đống cỏ khô lớn có