
thần, Đỗ Minh Nguyệt xuất hiện ở đây, nói cách khác nàng từng đến đây, xem ra thám tử tình báo không sai, Đỗ Minh Nguyệt quả nhiên đang ở Ô Long Sơn. Nàng trong lòng dấy lên hy vọng, vội vàng đứng lên tính tìm hai vợ chồng kia hỏi thăm liền bị Liên Phong một phen kéo lại.
"Sao vậy?" Lâm San vẻ mặt hưng phấn, không phát hiện việc này có chỗ kỳ quái.
"Việc này có vấn đề." Liên Phong nói, "Hai vợ chồng kia vừa rồi nói chưa gặp qua công chúa."
"Làm sao có thể chưa gặp? Cây trâm này ở trong nhà hắn..." Lâm San nói đến đây cũng ngẩn người ! Đúng vậy! Cây trâm ở đây, làm sao có thể chưa từng gặp người? Trừ phi hai vợ chồng kia gạt người!
Bọn họ vì sao muốn gạt ta? Chẳng lẽ bọn họ bắt cóc công chúa? Nghĩ vậy Lâm San bỗng nhiên khẩn trương nhớ lại vừa rồi lão nhân kia nhìn mình có vài phần kỳ quái, đang muốn nói cho Liên Phong thì đột nhiên bị Liên Phong bưng kín miệng, tiện đà điểm huyệt đạo nào đó trên người.
Lúc này, Lâm San cả người không có khí lực, mềm nhũn, duy chỉ có ý thức vẫn thanh tỉnh, cảm giác Liên Phong nhanh chóng kéo quần áo nàng lại, sau đó núp qua một bên người nàng, trong chốc lát liền không có động tĩnh.
Đây là... chuyện gì? Lâm San lập tức kinh ngạc lại không cách nào mở miệng đành không động đậy, đành nằm thẳng tắp, cũng không biết trải qua bao lâu, cửa nhà kho bỗng mở, hình như có ai đến. Lâm San bị điểm huyệt không thể động đậy mà giờ này người mới tới đang định động tay động chân, một lát sau, trong phòng có tiếng nói.
"Nhìn xem, ngủ như chết?" Là tiếng của lão nhân kia.
"Còn nhìn? Trúng mê hương của lão thái bà ta cho dù là trâu cũng gục." Lão bà ngữ khí cao ngạo, từ trên cao nhìn xuống Lâm San.
Mê hương? Lâm San nằm trên mặt đất trong lòng cả kinh, chẳng lẽ đây là hắc điếm trong truyền thuyết? Trong lòng nàng âm thầm tự hỏi phỏng chừng Liên Phong vừa rồi nghe được động tĩnh mới cố ý điểm huyệt, dẫn xà xuất động. Nghĩ Liên Phong đang ở gần mình, sợ hãi lập tức giảm không ít, từ từ nhắm hai mắt vờ hôn mê.
Hai vợ chồng kia thấy Lâm San ngủ như chết, thanh âm nói chuyện dần dần lớn hơn, chỉ nghe lão nhân kia nghi hoặc nói: "Lão thái bà, ngươi nói đây thật sự là cô nương? Ta thấy không giống. Ngươi xem tướng ngủ này như heo, tất cả cỏ khô đều bị nàng làm tán loạn như vậy."
Ngươi mới là heo! Cả nhà người đều là heo! Lâm San trong lòng thầm mắng.
"Hừ! Ngươi đừng không tin, có phải cô nương hay không, lão thái bà ta dùng mũi có thể ngửi được, đây chẳng những là cô nương, còn là hoàng hoa khuê nữ hệt như người trước, thích hợp cho chúng ta luyện thuốc."
Má ơi! Thì ra hắc điếm này ngoài chuyện giết người cướp của còn bắt người luyện thuốc! Đợi chút! Lâm San bỗng cảm thấy lời này có chút không ổn, người trước kia? Chẳng lẽ lão thái bà nói Đỗ Minh Nguyệt? Nàng bỗng nhớ tới cây trâm vừa rồi tìm được trong đám cỏ khô, nhất thời khẩn trương.
Nếu Đỗ Minh Nguyệt thật đã bị hai lão quái vật này đem đi luyện thuốc thì nàng làm sao bây giờ? Lâm San đang khẩn trương chợt nghe lão nhân kia nói: "Là hoàng hoa khuê nữ mà ngươi cũng ngửi ra được, ta nghĩ vẫn nên nghiệm lại..."
"Nghiệm cái đầu ngươi! Ngươi chết đi lão sắc quỷ! Cẩn thận ta cắt cái kia của ngươi ngâm rượu!" Lão thái bà mắng.
Đang lo lắng cho Đỗ Minh Nguyệt, Lâm San run một trận! Ta nói đại nương, ngươi cũng quá bạo lực!
Bị lão thái bà mắng, lão nhân liền im lặng. Một lát sau, Lâm San bỗng nhiên nghe có cái tiếng chà xát, ngay sau đó lão thái bà thúc giục: "Còn cọ xát làm gì? Nhanh qua lấy máu."
Ta nói, con mẹ nó các ngươi không có vệ sinh! Tẩy cũng không tẩy liền trực tiếp lấy máu, thuốc này làm ra sao có ai dám uống? Lâm San mắng xong lập tức nghe có tiếng bước chân tiến về phía mình, nàng vụng trộm hé mắt nhìn, trong ánh đèn lồng mỏng manh nàng thấy một trủy thủ sắc bén.
Trong lòng nàng khẩn trương, Liên Phong sao còn không ra? Lão bà ngươi sắp bị người ta lấy máu! Lâm San hô hào âm thầm, thấy ánh sáng bén nhọn kia dần dần tới gần, ngay khi trủy thủ đến trước mắt, bỗng ánh đao chợt lóe, ngay sau đó huyệt đạo của nàng được giải khai, một lực lớn mạnh mẽ kéo nàng ra sau.
"Nói, các ngươi là ai?" Thanh âm lạnh lùng của Liên Phong vang lên, lưỡi đao đè thẳng trên yết hầu của lão nhân kia.
Lâm San núp ở sau, thấy con dao lão nhân cầm trong tay thật kỳ quái, nhìn qua hơi giống dao giải phẫu hiện đại, vẻ mặt hoảng sợ, lão thái bà ở sau cũng bị biến cố bất thình lình dọa phải, đứng ngay đơ, không biết làm sao.
"Ta hỏi lại một lần, các ngươi là ai?" Liên Phong nhích đao tới gần, ép lên cổ lão nhân làm hắn sợ tới mức cả người run run, vội vàng giải thích: "Này... Vị anh hùng này... Hiểu lầm... Đây là hiểu lầm... Chúng ta không phải là người xấu..."
Nếu không nghĩ đối phương đã lớn tuổi, Lâm San hận không thể đi qua nắm lấy hai tay hắn, đều đã bảy tám mươi tuổi, tự trọng một chút được không? Nửa đêm phóng mê hương muốn lấy máu người ta còn mặt mũi nào nói mình không phải người xấu!
Liên Phong lại nhích thêm chút nữa, da cổ lão nhân đã bị cứa sâu thêm.
"Lần thứ ba, nếu không nói, đừng trách ta không khách khí!" Liên Phong nói.
"Đừng