
của hai vợ chồng lão nhân, Đỗ Minh Nguyệt mới rời đi hai ba ngày trước, rừng cây địa hình kỳ lạ, thực vật đông đúc, mới đi không xa Liên Phong cùng Lâm San đã phát hiện vài manh mối, trong đó có vạt áo vàng nhạt khẳng định là đồ trong cung càng làm Lâm San quyết tâm tìm kiếm Đỗ Minh Nguyệt tại các vùng phụ cận.
Đến ngày thứ ba, cách kỳ hạn mười ngày chưa đến một ngày, dựa theo kế hoạch lúc trước, nếu trưa mai vẫn không tìm thấy, bọn họ nhất định phải rút khỏi rừng cây, hồi cung phục mệnh. Thời gian càng tới gần, Lâm San ban đầu tràn ngập hy vọng dần dần lo lắng không yên.
Nếu quả thật tìm không thấy Đỗ Minh Nguyệt, nàng sẽ như thế nào? Theo lời hoàng thượng, phỏng chừng cả nhà bọn họ đều bị đuổi ra khỏi thành, cha nàng làm cả đời quan, lúc về già lại bị nữ nhi liên lụy, còn có mẹ nàng thân thể không tốt, không biết ra khỏi thành màn trời chiếu đất làm sao chịu được? Tống Lâm Phong kia chắc không có việc gì, dù sao còn có thể ra ngoài tiêu dao thật sự, còn mình... Lâm San nghĩ vậy không khỏi ngẩng đầu, vụng trộm nhìn Liên Phong đang đi trước.
Nếu nàng đi rồi, hắn có thể cùng đi sao?
Từ khi biết bí mật của Liên Phong, Lâm San kỳ thật vẫn rất sợ hắn chọn hoàng đế lão cha mà vứt bỏ nàng, dù sao hắn một mình đi theo sư phụ lâu như vậy, đối với cha mẹ cùng gia đình là cực độ khát vọng, nếu đến lúc đó hắn thực lựa chọn ở lại kinh thành, kia bọn họ...
Nghĩ vậy Lâm San không khỏi nín thở, thoáng thả chậm cước bộ.
Động tác này rất nhỏ rất nhanh nhưng cũng bị Liên Phong phát hiện, hắn dừng bước xoay người nhìn nàng: "Sao vậy?"
Bốn mắt giao nhau, Lâm San bỗng nhiên rất muốn đi qua cầm vạt áo hắn lớn tiếng chất vấn: "Ngươi mẹ nó rốt cuộc là muốn ta hay muốn cha, chỉ cho chọn một, lập tức, lập tức, nếu chọn cha ngươi ta liền thiến ngươi!"
Bất quá nàng cũng là một cô gái ôm ấp tình cảm, yết hầu nghẹn lại, chờ lúc nói ra thanh âm mềm hơn nhiều: "Liên Phong, nếu hoàng thượng thật muốn đày cha ta, ngươi sẽ giúp ta sao?" Lâm San vừa hỏi liền hối hận. Nếu Liên Phong gật đầu thì không sao nhưng nếu hắn cự tuyệt, nàng nên làm gì bây giờ? Nghĩ vậy, Lâm San vô cùng thấp thỏm dõi theo miệng hắn, mắt thấy hắn sắp trả lời lập tức khẩn trương ngắt lời.
"Cái kia... Ta chỉ hỏi một chút, ngươi không trả lời cũng không sao, chúng ta nên đi tiếp..." Lời còn chưa dứt, Liên Phong đã dùng tay chặn môi nàng lại.
Ngón tay cùng cánh môi đột nhiên tiếp xúc, làm Lâm San giật mình nhìn Liên Phong.
"Được." Hắn nhẹ giọng nói, ngữ khí ôn nhu trước nay chưa từng có.
Lâm San quả thực ngây dại, nàng rõ ràng nhìn thấy khóe môi của hắn hơi mỉm cười, mặc dù cách mặt nạ vẫn có thể làm người ta cảm nhận được nụ cười ấm áp dưới chiếc mặt nạ lạnh lùng kia. Nàng bỗng thấy cảm động không nói nên lời, là hạnh phúc sao? Mũi hơi xót, hốc mắt liền đỏ.
Liên Phong không ngờ Lâm San bỗng rơi nước mắt, nhất thời không biết làm sao, Lâm San ở sau đột nhiên giơ tay định gỡ mặt nạ trên mặt hắn xuống.
Bản năng huấn luyện nhiều năm làm hắn lui về sau mấy bước.
Lâm San tay để giữa không trung, trên mặt có chút xấu hổ: "Ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là... bỗng nhiên muốn ngắm ngươi một chút..." Đúng vậy, ngay khi hắn mỉm cười với mình, nàng liền xúc động, hắn vốn không thích hợp mang cái mặt nạ lạnh như băng, giấu mọi hỉ nộ ái ố của mình, trong mắt nàng chỉ có một Liên Phong đang vì nàng mà bỏ đi vị thế hiện giờ của mình.
Bốn mắt nhìn nhau, Liên Phong giật mình vì sự chân thành trong mắt Lâm San, có lẽ tự bản thân hắn đã thật sự quen với mặt nạ này, lại không lo lắng đến cảm thụ đối phương nên nếu để nàng gỡ mặt nạ ra hôn cũng là lẽ công bằng.
Thấy Liên Phong không có động tĩnh, Lâm San đánh bạo từng bước đến gần rồi thật cẩn thận vươn tay run run chạm vào mặt nạ. Rõ ràng đã từng thấy mặt nhưng nàng lại khẩn trương, sợ làm Liên Phong mất hứng.
Lúc này Liên Phong vẫn không cử động, hắn nhìn bàn tay đang chậm rãi cầm mặt nạ của nàng đầy cảm xúc.
Ngay tại thời điểm mấu chốt này, một âm thanh nói chuyện vụn vặt lọt vào tai bọn họ, Liên Phong nhanh chóng lắng nghe, tay kéo Lâm San vào lòng, che miệng nàng, thuận thế ngồi xổm xuống.
Tay Lâm San còn để trên mặt nạ, lập tức rớt xuống, nàng hoảng sợ, khó hiểu nhìn Liên Phong. Mà giờ này, Liên Phong lại ra dấu bảo nàng đừng lên tiếng, tiện đà chỉ chỉ lỗ tai mình.
Lâm San xem như thông minh, lập tức hiểu được Liên Phong muốn nàng làm gì, vì thế nàng ngồi yên, nghiêng tai lắng nghe. Quả nhiên, không lâu sau, âm thanh cãi nhau đứt quãng truyền đến tai càng lúc càng rõ.
"Nữ nhân này ngươi nháo đủ chưa? Cẩn thận lão tử cho ngươi một chưởng!"
"Tên thô lỗ ngươi dám vô lý với bản công chúa, bản công chúa thiến ngươi!"
"Có gì không dám? Có bản lĩnh ngươi ra tay đi! Xú bà nương, chỉ biết múa mép khua môi... Con mẹ nó, ngươi lại cắn lão tử! Ta đánh chết ngươi!"
"Oa! Nam tử hán đại trượng phu, ngay cả một nữ nhân tay không tấc sắt cũng khi dễ, ngươi hỗn đản, ngươi không biết xấu hổ! Ngươi đánh ta! Ngươi đánh chết ta đi! Ta đáng thương, ta mệnh khổ, khiến ta gặp được đồ quỷ không hay ho nhà ngươi, oa..."
"Ai... Ngươi đừng k