
o?"
Thái y cao tuổi lắc đầu: "Điện hạ thứ tội, lão hủ đã tận sức. .."
"Tận sức? Ngươi tận sức gì? Triều đình nuôi đám phế vật các ngươi để làm gì? Còn không cút cho ta!" Đỗ Hạo bỗng nhiên chửi ầm lên, Lâm San chưa bao giờ thấy hắn mắng người như vậy, từ lúc quen biết Đỗ Hạo đến bây giờ, tuy hắn tính tình không tốt nhưng cũng không phải người thất thố như thế, hiển nhiên hắn quá sốt ruột.
Lâm San theo sau, khó mà nói được gì nhưng cũng đồng tình với Đỗ Hạo, dù sao cũng là phụ thân sinh bệnh, có ai có thể không nóng nảy? Có phải Liên Phong hiện tại cũng như vậy hay không?
Ngay khi ý niệm này lóe lên trong đầu Lâm San, nàng bỗng thoáng thấy thân ảnh màu đen quen thuộc của Liên Phong sau tấm bình phong. Không thể nào? Thật đúng là vừa nghĩ đến hắn, hắn đã tới rồi, so với Tào Tháo còn linh hơn Tào Tháo! Nhưng sao Liên Phong ở đây? Hoàng thượng không phải bị bệnh sao, triệu hắn tới đây làm gì?
Lúc này, Đỗ Hạo đã dẫn Lâm San lướt qua bình phong, hướng về hoàng thượng đang nằm trên giường: "Phụ hoàng, nhi thần đến thăm ngài."
Hoàng Thượng nằm sau một màn sa trướng, nghe thanh âm đã biết tình huống thực không ổn, khụ khụ hồi lâu mới nói: "Hạo nhi, ngươi tới đúng lúc lắm, đến đây với phụ hoàng."
"Nhi thần tuân mệnh!" Đỗ Hạo liền đi qua.
Thừa lúc Đỗ Hạo xốc sa trướng kia lên trong nháy mắt, Lâm San liếc mắt nhìn hoàng thượng, quả nhiên mặt khô vàng, vàng đến quỷ dị. Chẳng lẽ thật sự là vậy? Lâm San thầm đắn đo quay đầu nhìn Liên Phong định trưng cầu ý kiến của hắn, ngay sau đó bỗng nhiên ngoài cung truyền đến âm thanh run run của thái giám thủ vệ.
"Khải... Khải bẩm Hoàng Thượng, việc lớn rồi, đại hoàng tử... hồi kinh!"
Đỗ Diệp? Trong sa trướng Đỗ Hạo lập tức cảnh giác, hắn không phải đang ở biên cương sao? Tại sao đột nhiên trở về?
Hắn nhìn mắt phụ hoàng, căn bệnh ma quái đã khiến hắn không lộ ra cảm xúc gì, hắn phất phất tay, hữu khí vô lực nói: "Phái người ra thành... Nghênh tiếp..."
"Hồi... Hồi bẩm hoàng thượng, đại hoàng tử... không phải ở ngoài thành... Hắn hắn hắn... Hắn đang ở ngoài điện!"
Cái gì? Đỗ Diệp chẳng những đã trở lại còn đang ở ngoài điện? Trong nháy mắt, Đỗ Hạo tâm dậy sóng, hắn biết dự cảm bão táp lâu nay rốt cục đã tới! Lâm San chưa từng gặp Đỗ Diệp nhưng đã nghe Tiểu Lục nhắc tới tên người này không biết bao nhiêu lần. Mỹ nam đứng nhì trong bảng xếp hạng kinh thành, đại hoàng tử Đỗ Diệp, bởi vì thân mẫu là thứ dân nên dù lớn hơn Đỗ Hạo lại không được phong làm thái tử mà vị trí của Đỗ Diệp trong triều cũng không thấp. Thậm chí từng có người ngầm so hắn với Đỗ Hạo cho rằng vô luận về phẩm hạnh lẫn học vấn đều cao hơn Đỗ Hạo không ít, ngôi vị thái tử này hẳn là của hắn mới phải.
Đương nhiên những lời này không được nói ra công khai nhưng dần dần hình thành thành quan điểm của một nhóm triều thần vì vậy hoàng thượng mới có thể bỗng nhiên quyết định điều hai con trai dẫn binh đánh giặc, đơn giản chính là bồi dưỡng một người và tránh bất hòa mà thôi. Chỉ một chuyện thật không ai ngờ, ngay lúc hoàng thượng đột nhiên lâm bệnh, Đỗ Diệp ở biên cương xa xôi lại trở về "đúng lúc" như vậy.
Mọi người dù chưa nói ra miệng nhưng ngay cả Lâm San cũng thấy việc này vấn đề, thực hiển nhiên, Đỗ Diệp trở về để mượn gió bẻ măng. Mượn gió bẻ măng cũng được nhưng theo tốc độ hồi cung vừa rồi của hắn, khả năng không chỉ là mượn gió bẻ măng đơn giản như vậy!
Lâm San âm thầm cân nhắc, Đỗ Diệp mặc nhung trang, mang theo hai thủ hạ tiến vào. Quả nhiên như Tiểu Lục nói, cao lớn khôi vĩ, phi mi nhập tấn cũng là mỹ nam tử hiếm thấy. Chính là mỹ nam này cũng không nên quá kiêu ngạo, dám để thủ hạ mang theo trường kiếm công khai vào tẩm cung hoàng đế, thật đúng là đại bất kính!
Ngay lúc Lâm San hết sức kinh ngạc, Đỗ Hạo đứng bên giường đột nhiên lạnh lùng lên tiếng với hai thị vệ theo sau Đỗ Diệp: "Nô tài lớn mật! Là ai cho các ngươi mang theo binh khí vào? Còn không cút ra ngoài cho ta!" Hắn nói cực không lưu tình, rõ ràng là mắng nô tài nhưng lại ngấm ngầm nhằm vào Đỗ Diệp.
Chuyện làm người ta kinh ngạc là hai thị vệ dung mạo tầm thường kia bị Đỗ Hạo mắng nhưng không thấy nửa phần nhát gan, ngược lại bình tĩnh dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến Đỗ Diệp, sau khi được Đỗ Diệp gật đầu đồng ý mới xoay người rời đi.
Lâm San đứng một bên nhìn, không khỏi bội phục Đỗ Diệp, không biết người này thế nào nhưng hắn huấn luyện thủ hạ của mình được như vậy có thể thấy được người này thật có bản lĩnh. Một khắc kia, Lâm San càng tin vào suy nghĩ vừa rồi của mình, Đỗ Diệp chắc chắn tới đây để mượn gió bẻ măng!
Xem ra lúc này Đỗ Hạo gặp phiền toái rồi!
Quả nhiên, khi Lâm San đang đổ mồ hôi lạnh giùm Đỗ Hạo, Đỗ Diệp bỗng mở miệng: "Nhị đệ bớt giận, vi huynh dẫn binh hồi kinh đến ngoài thành nghe nói phụ hoàng bệnh nặng, lòng nóng như lửa đốt, chưa kịp thông báo đã mang đại quân vào cung thăm bệnh, quả thật có điểm thất lễ, mong nhị đệ thứ lỗi."
Lời này của Đỗ Diệp nho nhã lễ độ, kì thực lại giấu giếm lắm huyền cơ. Xét cách xưng hô, hắn không tôn xưng Đỗ Hạo là thái tử ngược lại gọi hắn là nhị đệ, hiển nhiên là không thừa n