
ng lo lắng, không phải lo cho hoàng thượng mà là lo cho Liên Phong, bọn họ dù sao máu mủ tình thâm, nếu hoàng thượng thực sự xảy ra chuyện không hay gì, Liên Phong khẳng định cũng không an lòng.
Trừ lần đó ra, Lâm San còn cảm thấy kỳ quái, lần này hoàng thượng lâm bệnh không đơn giản, có lẽ sau đó không chừng ẩn dấu âm mưu gì. Tại đây tường cao cửa rộng, sự tình gì cũng có khả năng phát sinh, nguy hiểm không thể lường trước được, cẩn thận một chút vẫn hơn.
Sau vài ngày, bệnh tình của hoàng thượng tựa hồ tạm thời khống chế được nhưng tình trạng vẫn chưa tốt lắm, bên ngoài tẩm cung có thể thấy được rất nhiều Thái y vội vàng, mặt co mày cáu, giống như toàn bộ Thái y viện đều chuyển lại đây.
Trong lúc gấp gáp, Lâm San tự nhiên biết nên thận trọng từ lời nói đến việc làm vì vậy từ lúc hồi cung, nàng ít khi nào ra khỏi tẩm cung, việc nghe ngóng tin tức cũng đều sai Tiểu Lục đi tìm hiểu. Được cái Tiểu Lục là người thông minh nên nàng cũng tìm được chút tin tức.
"Phò mã, nghe nói bệnh trạng lần này của hoàng thượng rất quái lạ!" Tiểu Lục thấp giọng bẩm báo Lâm San.
"Thật vô nghĩa! Nói trọng điểm!" Lâm San thúc giục.
"Phò mã, ngươi đừng vội! Từ từ để nô tỳ nói, hôm qua trời trong nắng ấm, mây cao gió nhẹ, chim hót trên cây..."
"Nói trọng điểm!"
"Không vội, trọng điểm còn ở phía sau! A? Nô tỳ vừa rồi nói đến chỗ nào rồi? Không sao, bắt đầu lại từ đầu cũng được, nghe nói hôm qua trời trong nắng ấm, mây cao gió nhẹ..."
Lâm San thiếu chút nữa hộc máu.
Cứ vậy, theo miêu tả sinh động của Tiểu Lục, Lâm San dần dần hiểu hết sự tình. Tiểu Lục đi ngang qua Thái y viện nghe được hai Thái y đang thảo luận bệnh tình, lúc đề cập đến triệu chứng bệnh có một Thái y bảo kỳ quái là cả người hoàng thượng đều nổi đầy hoàng ban.
Hoàng ban?! Bệnh này nghe qua sao giống bệnh truyền nhiễm mà hai vợ chồng quái nhân trong rừng từng nói đến? Hoàng thượng sẽ không mắc đúng chứng bệnh đó chứ? Nếu là thật, chẳng phải sẽ có thuốc chữa trị được sao?
Ngay khi Lâm San nghĩ vậy, Tiểu Lục còn nói: "Còn có, tiểu thái giám bên tẩm cung của hoàng thượng nói mấy ngày nay thái tử vì bệnh của hoàng thường không ăn không uống, thậm chí còn hạ lệnh nếu ai có thể chữa khỏi sẽ thưởng ngàn lượng! Trách không được Thái y viện một đám đều tích cực như vậy..."
Lâm San còn đang lo lắng sự tình trong rừng cây hôm nọ, bỗng nhiên trong lúc đó lỗ tai nghe được chuyện gì, ngẩng đầu lên, hai mắt sáng rỡ nhìn Tiểu Lục chằm chằm: "Ngươi nói cái gì? Tiền thưởng bao nhiêu?"
"Hồi bẩm Phò mã gia, tiền thưởng ngàn lượng, còn cấp ruộng tốt, phong quan... Ai! Phò mã, ngài đi đâu?"
Trong chớp mắt, Lâm San đã chạy mất dạng.
Lâm San chạy ra tẩm cung, đầu tiên đi tìm Liên Phong, định thương lượng chuyện này với hắn trước. Kết quả tìm nửa ngày, Liên Phong không tìm được lại đụng mặt Đỗ Hạo đang phiền não.
"Ngươi rậm rạp chàng ràng ở đây làm gì?" Sắc mặt Đỗ Hạo nhìn qua thật tiều tụy.
"Điện hạ, thần biết sai rồi!" Lâm San vội vàng theo phản xạ nhận sai, không đợi Đỗ Hạo nói đã đi qua kéo lấy tay áo của hắn, thấp giọng hỏi: "Điện hạ, bệnh của hoàng thượng thế nào?"
Đỗ Hạo lắc đầu, mày mặt càng nhăn.
Lâm San tiếp tục nói: "Ta nghe Thái y nói cả người hoàng thượng đều nổi hoàng ban, là thật sao?"
"Lớn mật!" Đỗ Hạo bỗng nhiên sắc mặt nhất thanh, lạnh lùng nói, "Việc này là ai nói với ngươi? Là ai được phép bàn luận ở trong cung?"
Lâm San không nghĩ Đỗ Hạo bỗng nhiên biến sắc, hoảng sợ nhưng nàng dù sao cũng ở chung với Đỗ Hạo một thời gian, đối với tính tình của hắn cũng hiểu biết phần nào, biết hắn luôn luôn mạnh miệng mềm lòng, bèn không sợ như trước, to gan lại gần Đỗ Hạo, thấp giọng nói: "Ngươi đừng vội, dẫn ta đi gặp hoàng thượng, có lẽ ta có biện pháp trị bệnh quái lạ kia..."
"Ngươi?" Đỗ Hạo ngẩn ra, chợt nheo lại mắt đánh giá Lâm San, trong mắt tràn đầy thần sắc nghi hoặc.
"Ngươi để ta xem cũng không sao, ngựa chết chữa thành ngựa sống... A! Không phải! Là người chết làm người sống... Cũng không phải! Là... Ai nha dù sao ngươi để ta xem đi!" Lâm San thề với trời, giờ khắc này trong lòng nàng chỉ nghĩ đến tiền thưởng ngàn lượng, thế nên lúc nói ra, ánh mắt đặc biệt chân thành, làm Đỗ Hạo hơi giật mình.
"Được rồi, bất quá không được gây thêm phiền, biết không?" Đỗ Hạo nói.
"Không thành vấn đề!" Lâm San gật đầu, vội vàng đuổi theo Đỗ Hạo.
Lúc Lâm San theo Đỗ Hạo đi qua nơi phụ cận tẩm cung, nàng thấy không ít triều thần đang lo lắng, cơ bản đều muốn yết kiến nhưng lại bị đuổi ra. Cũng khó trách bọn hắn thành ra như vậy, phải biết hoàng thượng bệnh tình nguy kịch làm quốc gia chính sự đình trệ đồng thời hoàn toàn có khả năng tân quân chủ đăng cơ, ảnh hưởng thật lớn đến toàn bộ triều đình, có người từng được sủng ái ngay lập tức có thể trở thành tù nhân, có người tầm thường trong một đêm có thể một bước lên trời.
Từ lúc Lâm San tiến vào tẩm cung liền không thấy bất kì triều thần nào mà chỉ có một đám thái giám thị nữ bận rộn và một nhóm thái y mặt mày cau có.
"Tôn thái y!" Đỗ Hạo gọi lại một người, đó vốn là Thái y viện nguyên lão, "Phụ hoàng hiện tại thế nà