XtGem Forum catalog
Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325273

Bình chọn: 10.00/10/527 lượt.

i không sao. Thần Phong, là… tiêu lông ngỗng đó!

Lúc này Dĩ Linh đã kéo tôi ngồi xuống hẳn trên sàn xe. Những mảnh vỡ

vụng của cái kính phía tôi nằm rãi rác trên ghế. Cái kính đối diện về

phía Dĩ Linh cũng vỡ nhưng không rớt. Trên đó có một mũi tiêu sáng lóe

ghim 1/3 đầu nhọn vào tấm kính, tạo hàng trăm vết nức rạng lên mặt kính. Phía đuôi của nó là một nhúm lông vũ màu trắng, phất phơ bay. Tim tôi

đập điên cuồng, sợ tới không nói được gì.

Suýt tí nữa thì… tôi nhớ lại cảm giác cơn gió thổi ngang qua má, chắc chắn da tôi đã cảm nhận được mấy sợi lông vuốt nhẹ qua. Hú hồn, vậy là

thoát chết trong gang tấc. Tôi ôm lấy Dĩ Linh thở hổn hển, cảm giác gần

kề cái chết thật lạ lùng. Nếu lúc nãy chiếc tiêu phóng chính xác hơn một tí thì có phải mọi chuyện đã kết thúc rồi không? Nếu tôi chết những

người khác sẽ được an toàn? Tôi không thể diễn tả được tâm trạng lúc

này. Giống như một sự pha trộn giữa nhẹ nhõm, hối tiếc. Những việc diễn

ra sau đó tôi không còn nắm bắt được vì thần kinh quá hoảng loạn. Hơn

nữa, hai chị em tôi vẫn ngồi ôm nhau trên sàn xe, không thể theo dõi

diễn biến của trận chiến. Cho tới khi Dĩ Linh đột ngột hét lên:

-Đừng! BỎ QUA ĐI, anh không muốn sống nữa sao???

Cái hồn đang trôi ở đâu đâu tự nhiên quay lại tìm tôi. Gì vậy? Chị ấy đang nói với ai thế? Tôi ngẩng đầu nhìn Dĩ Linh. Dương Cảnh cũng lúc đó góp lời

-Tướng quân, chúng ta sắp tới Cảng Đông rồi! Chỉ 15 phút nữa thôi, Ngài đừng manh động!

Tiếng Ngạn Luật rắn rỏi đáp

-Mọi người đi trước đi! Đừng lo cho tôi…

Dĩ Linh kiên quyết bảo:

-Anh ở yên đó! Người xưa có câu: “Quân tử trả thù mười năm chưa muộn”. Mọi việc còn chưa xong, anh tính bỏ đi đâu?

-Nhưng anh đã thấy nó rồi! Cái tên sát thủ đó, anh đã lùng sục hắn

quá lâu rồi. Cơ hội duy nhất là bây giờ, anh sẽ không bỏ qua đâu. Người

đã giết cha anh, anh bắt hắn đền mạng!

Bây giờ thì tôi nghe rõ mồn một và bắt đầu hiểu ra. Ngạn Luật muốn

chúng tôi đi trước, một mình đối phó với kẻ giết người khôn ngoan kia.

Không phải tôi nghi ngờ năng lực của anh nhưng như vậy quả thật là liều

mạng. Nếu Ngạn Luật xảy ra chuyện… Tôi sợ không dám hình dung tới giả

thuyết đó. Làm sao tôi chịu nổi nếu anh ấy bị thương hoặc là chết?

-Ngạn Luật… làm ơn… đừng!

Giọng nói của tôi khô khốc và run rẩy. Tôi muốn ngăn anh ấy lại. Phải làm gì đó để ngăn Ngạn Luật làm chuyện điên rồ!

-Sao Ly, đừng nói gì hết, tin tưởng anh đi!

Giọng anh trả lời từ máy bộ đàm, không còn cái khí thế quyết tâm như trước nhưng cũng không có dấu hiệu suy suyễn.

-Không. Anh không được làm gì hết, đó là lệnh!

Tôi rắn rỏi đáp. Dĩ Linh nhìn tôi bằng cặp mắt long lanh đầy hy vọng. Phải, rất có thể tôi là người duy nhất khiến anh nghe theo. Tôi kiên

quyết nói thêm

-Đó là lệnh của Nữ Hoàng, anh dám không nghe?

Một khoảng lặng đáng sợ khiến mọi người trong xe gần như nín thở chờ đợi

-Sao Ly… xin lỗi… em phải an toàn nhé!

Những lời cuối cùng Ngạn Luật nói trước khi ập tới một mớ tạp âm hỗn

độn. Dĩ Linh hét lên “KHÔNG”. Dương Cảnh gọi “Tướng quân” liên hồi.

Những người khác trong đội cũng gọi tên anh. Hệ thống bộ đàm ồn ào không sao nghe rõ ai nói gì. Đầu óc tôi quay mồng mồng

-Làm sao đây? Quận chúa, Điện hạ, hình như Ngài ấy quay xe lại thật rồi!

Tôi kinh hoàng nhìn Dĩ Linh. Biểu lộ trên khuôn mặt chị cũng không khá hơn tôi là mấy

-Thần Phong! Liêu Thần Phong!

Chị vẫn kiên trì gọi tên anh. Dương Cảnh lắc đầu

-Vô ích thôi, Tướng quân tắt bộ đàm rồi!

Tôi thấy đầu mình căng ra như người ta thổi cái bong bóng. Vậy là anh ấy đã không tuân lệnh. Vậy là Ngạn Luật đang chui đầu vào chỗ chết. Còn tôi thì bất lực không thể giúp gì. Tôi vừa mới thoát khỏi ám ảnh cái

chết của chính mình giờ lại phải trãi qua cảm giác mất đi một người

thân. Mọi thứ trong cuộc sống tự nhiên vô nghĩa. Ngai vàng, vương miện,

tước vị, tiền bạc, quyền lực,… những thứ đó để làm gì? Tôi cần gì làm

một Nữ Hoàng nếu người duy nhất tôi yêu cũng không bảo vệ được. Tôi cần

gì làm Nữ Hoàng nếu có quá nhiều người hy sinh vì tôi. Tại sao phải nhất quyết là tôi? Thái hậu cũng được, Dĩ Linh cũng được, chú Lữ Công cũng

được… bọn họ đều có thể làm Vua. Vì sao phải là tôi? Cứ để Thái hậu làm

điều bà ấy muốn. Như vậy tôi sẽ thoát khỏi cuộc sống khắc nghiệt chốn

cung đình, tôi sẽ trở về làm Sao Ly của ngày xưa, sẽ không ai phải chiến đấu vì tôi, sẽ không ai chết, Ngạn Luật cũng không phải mạo hiểm. Như

vậy quá tốt rồi còn gì?

-Dĩ Linh… em không làm Nữ Hoàng nữa có được không? Cứ để bà ấy có thứ bà ấy muốn. Đã quá nhiều người mất mạng rồi, bây giờ cả Ngạn Luật cũng…

Tôi ngừng nói vì không kiềm được tiếng khóc. Dĩ Linh bấu chặt vai tôi, nhìn tôi bằng cặp mắt nghiêm khắc

-Mạnh mẽ lên! Em không thể hèn nhát rút lui như vậy. Em tưởng làm thế thì sẽ không ai chết sao? Bà ta sẽ vẫn săn lùng em và chắc chắn chị

cũng như Thần Phong và mọi người ở đây không thể đứng nhìn. Lòng tự hào

dòng dõi của em ở đâu? Lẽ nào cam chịu bị tước ngôi, lẽ nào để người ta

tự tung tự tác sống trong ngôi nhà của mình, lẽ nào cam tâm giao cả đất

nước cho một bà chúa dã tâm?