
là bảo vệ Nữ
Hoàng, Vua còn thì nước mới còn!
Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống. Tôi cuối đầu nén nổi sợ hãi. Tôi thấy mình được đặt vào một vị trí nào đó quá quan trọng nhưng bản thân
lại dường như bối rối vô dụng, không biết sử dụng cái địa vị đó thế nào
cho tốt. Nếu Dĩ Linh là tôi, chị chắn chắn biết mình nên làm gì… chắc
chắn sẽ không là một vị Vua yếu ớt cần tới sự che chở của thuộc hạ.
Lúc đó, lại có tiếng điện thoại reo. Ngạn Luật rút phone từ túi quần và bấm loa. Giọng nói phát ra hơi ồm ồm
-Tin tức từ Quang Minh Điện.
-Nói mật khẩu!
Bên kia đáp lại ngay
-Mật khẩu là “ba con vịt con”
Nét mặt anh đanh lại lạnh lùng đáp
-Mật khẩu sai.
Bên kia đầu dây ú ớ
-Hả? Ơ… không phải sao? Vậy thì… “ba con gà con”, “ba con chó con”… hay là “ba con heo con”?
Mọi người có mặt trong nhà há hốc miệng nhìn cái điện thoại. Dĩ Linh vùng khỏi ghế hét toán lên
-ANH À! Giờ là lúc nào mà còn đùa được? Nói mau, hiện giờ bên đó ra sao?
Thì ra là Dĩ Thuật. Cái ông anh này vẫn chứng nào tật náy, chẳng bao
giờ chịu nghiêm túc. Tiếng thở dài phát ra rồi anh nhè nhẹ đáp
-Không tốt lắm. Một tiếng nữa sẽ có cuộc họp. Thái hậu triệu tập quan thần muốn lập chính phủ tạm thời.
Ngạn Luật nghiến răng
-Láo xược! Nữ Hoàng còn sờ sờ ra đó bà ta dám tự ý thay đổi đế chế sao?
-Haizz… nói gì thì nói, Thái hậu quá có uy trong Hoàng gia. Rất nhiều người sẵn sàng quỳ dưới chân gọi bà ta Nữ Hoàng. Nghe này, tôi không
khuyến khích nội chiến nhưng tôi nói thẳng: Tôi không phải cùng một phe
với anh đâu! Giống như cha tôi, tôi xin rút khỏi vụ này!
Dĩ Linh thất vọng kêu lên:
-ANH! Sao lại vô tâm như vậy? Anh có thể trừng mắt nhìn nhìn bà ta
làm chuyện ác sao? Anh cho là ngồi im thì sẽ không bị liên lụy tới
sao???
Dĩ Thuật đáp lại tuy không cương quyết nhưng không ngập ngừng
-Phải… anh biết mình hơi hèn nhưng… quả thật bà ấy mạnh quá! Anh sẽ
không liều mạng. Xin lỗi em, xin lỗi Viễn Xuyên… mong hai em thông cảm,
anh không muốn đánh mất địa vị của mình! Anh hứa sẽ không góp sức với
Thái hậu nhưng với bọn em cũng vậy… Xét về đạo lý anh sai, nhưng người
ta sống ngoài đạo lý cũng phải có thực tế… Có lẽ anh thuộc tuýp người
thực dụng!
-Không cần nói nữa!
Tôi cắt ngang những giải bày của Dĩ Thuật. Bây giờ mới hiểu cuộc đời
thật không trọn vẹn. Tôi đã nhìn cuộc sống với lăng kính màu hồng quá
lâu. Cứ nghĩ là người một nhà thì sẵn sàng tương trợ nhau. Trước sự quay lưng của người thân, tôi thấy mình trưởng thành ra một chút!
-Anh có quyền lựa chọn, em có thể thông cảm!
Có thể nói là quá khoan dung không? Tôi không biết, chỉ cảm thấy cư
xử như vậy là đúng đắn. Nói trắng ra là anh họ đã PHẢN BỘI tôi. Nhưng
tôi không thể trách anh ấy, Dĩ Thuật có lý do để hành xử như vậy, nếu
trách thì trách tôi không tạo được niềm tin nơi anh, trách tôi quá kém
cỏi…
Cả hai bên đều im lặng một lúc, cuối cùng Dĩ Thuật nói mấy lời:
-Cảm ơn em, với anh, em mãi là một Nữ Hoàng chân chính! Hãy đi khỏi
đây an toàn nhé! Liêu Thần Phong! Tuy tôi không có chút cảm tình với anh nhưng lần này tôi hạ mình van xin anh một điều: Hãy bảo vệ em gái họ
của tôi!
Tiếng tút tút báo hiệu một sự chia ly không biết tới bao giờ sẽ gặp
lại. Tôi ngả người mệt mỏi trên ghế sôfa. Dĩ Linh nắm tay tôi nói khẽ
-Đừng lo, chị tin Dĩ Thuật sẽ nghĩ lại. Lời tha thứ của em đã khiến anh ấy lung lây rồi!
Tôi mở to mắt nhìn chị. Thật sao? Tôi vừa thuyết phục anh ấy sao?
Trong khi tôi còn mãi hoài nghi thì giọng nói của Ngạn Luật cất lên làm
mọi người chú ý
-ĐÃ TỚI LÚC RỒI!
Tất cả đồng loạt đứng lên. Tôi cũng vội vã làm theo, quên mất là một Nữ Hoàng thì không phải tuân lệnh.
-Kế hoạch là thế này: Chúng ta đã huy động được 15 chiếc ôtô, chọn
đường bộ là hợp lý nhất. Trực thăng khi nãy có lẽ đã gửi tín hiệu đi,
không lâu nữa sẽ có nhiều người hơn tới chỗ này. Hiện tại chúng ta có
khoảng 50 người. Đội hộ tống đặc biệt sẽ chia nhau lái xe, Nữ Hoàng sẽ
ngồi một trong 15 chiếc, như vậy sẽ khó bề đoán được. Nhóm số 1 sử dụng 3 phi cơ chúng ta có được, chiến đấu toàn sức nếu có tấn công trên không. Ba đội phục kích lập tức di chuyển dọc theo khu vực nơi Nữ Hoàng sẽ đi
qua. Hiện giờ dân chúng đã được sơ tán, có thể yên tâm không có thiệt
hại mạng người. Bằng mọi giá phải tới được Cảng Đông và lên tàu! Vì vinh dự của bản thân và vì lòng trung thành với Nữ Hoàng, với Tổ quốc, tôi
yêu cầu tất cả các anh chiến đấu và hy sinh như những anh hùng! Tất cả
rõ chưa?
Trong nhà chỉ có khoảng 20 người, cùng với những người đang nghe lệnh qua máy bộ đàm đồng lọat hô to:
-YES SIR!
Bấy giờ tôi ý thức rõ ràng hơn sự nghiêm trọng cũng như tính nghiêm
túc của chuyến đi này. Sẽ không giống như lần tôi và Ngạn Luật trốn cung điện ra ngoài chơi. Lần này rất nguy hiểm, có thể sẽ có người mất mạng… vì tôi! Bàn tay run rẩy bám vào Dĩ Linh. Khuôn mặt chị điềm tỉnh lạ
thường, không thua khép bất cứ nam nhi nào.
-ĐƯỢC. NGAY BÂY GIỜ: XUẤT PHÁT!
Tất cả đều di chuyển, Dĩ Linh kéo tôi đi. Lần đầu trông thấy bầu trời xanh, vậy là một ngày mới vừa bắt đầu. Đêm qua thật là một đêm dà