Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325514

Bình chọn: 10.00/10/551 lượt.

hôi! Chờ anh nhé!

Nói rồi Ngạn Luật đặt môi lên trán tôi và cũng rời đi trong tích tắc. Tất cả những gì diễn ra sau đó đến rất rất nhanh….

Ngạn Luật phóng ra khỏi phòng, khóa trái cửa, nhốt tôi trong bầu

không khí ngộp ngạt, tăm tối và đáng sợ. Tôi lắng tai nghe. Sao im ắng

như vậy? Thời gian cứ trôi thật thật chậm… tôi chẳng biết mình chờ như

vậy đã được bao lâu cho tới khi hai âm thanh lớn vang lên nghe rất rõ

ràng: “PHẰNG!PHẰNG!”

Khoảng cách giữa hai âm rất gần, dường như là phát ra cùng lúc. Tôi

cam đoan là tiếng nhả đạn của súng. Đầu óc bỗng trống rỗng. Ngạn Luật

đâu rồi? Âm thanh nãy là sao? Trộm thì có cần phải dùng tới súng không?

Tôi run rẩy đứng dậy, không màng tới lời căn dặn của anh. Tôi chạy về phía cửa nhưng có tiếng bước chân làm tôi khựng lại. Là tiếng giày và

rất vội vã.

-VIỄN XUYÊN!

Tên tôi được xướng lên cùng lúc cánh cửa phòng giật mạnh. Cửa bị khóa trong rồi!

-Viễn Xuyên, là chị đây! Mở cửa ra…

Tiếng của Dĩ Linh làm tôi bừng tỉnh, không có ý nghĩ nào tồn tại khi tôi đưa tay vặn khóa cửa. Dĩ Linh ập vào nhanh như cơn lốc

-Lạy chúa! Chị tìm được em rồi, tìm được rồi!

Dĩ Linh ôm chầm lấy tôi, mạnh tới mức làm tôi đau. Đau thì tốt rồi,

tức là tôi không phải mơ. Tôi chẳng nói năng gì hết khi chị bật công tắt đèn. Trong ánh sáng trắng của đèn huỳnh quang, hình ảnh chị hiện lên rõ ràng. Dĩ Linh mặc một bộ đồ thun gọn và bó sát, vai chị đeo balô to,

chân mang giày thể thao, tóc cột đuôi ngựa trên chỏm đầu. Chị trông

giống một vận động viên leo núi vào lúc 4 giờ sáng.

Dĩ Linh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt quét từ chân tới đầu rồi cuối cùng là rơi xuống chiếc giường lộn xộn chăn gối phía sau.

-Liêu Thần Phong to gan! Chị sẽ giết hắn!

Dĩ Linh rít lên qua kẽ răng, mắt chị lấp lánh tia lửa. Tôi bấy giờ

mới giật mình nhìn lại bản thân. Có lẽ những dấu hôn còn đỏ ửng trên cổ

và vai. Nhớ lại cái danh “sát thủ bò cạp” của Dĩ Linh tôi vội vã biện

minh

-Không! Chẳng có gì xảy ra hết! Anh ấy không đi quá trớn đâu… em và Ngạn Luật chỉ…

Tôi ấp úng tìm một từ thích hợp ghép vào. Thực lòng tôi thấy muôn

phần xấu hổ lẫn tội lỗi. Đời nào phận em lại đi tình gian với anh rễ

tương lai kia chứ. Hơn nữa chị ấy còn đang mang thai… Nghĩ tới đây tôi

thấy cả xác lẫn hồn đều tái tím. Hồ đổ thật mà! Sao tôi lại quên chi

tiết tối quan trọng này? Dĩ Linh đang mang giọt máu của hai người trong

cơ thể… Bấy giờ tôi chỉ lẫm bẫm trong đầu hai chữ: LOẠN LUÂN! Vậy là

những phút bốc đồng đã biến tôi từ một cô gái hiền lành thành một người

vô đạo đức không cách nào cứu vãn được. Tình yêu thật là nguy hại mà.

Tôi vì nó đã thành ra một người vô nhân phẩm rồi sao?

-Ôi chị ơi… em xin lỗi, là lỗi của em. Chị đừng giận sẽ ảnh hướng tới em bé… Em, đều là lỗi của em hết!

Dĩ Linh vẫn rất giận. Chị gắt giọng nói

-Bỏ đi! Chị sẽ trảm hắn sau. Bây giờ lo cho em trước… Sẵn tiện nói luôn, không có em bé nào ở đây hết. Tất cả là một màn kịch!

Tôi má miệng không tin vào tai mình. Một niềm vui sướng lạ lùng nhảy múa trong thâm tâm. Vậy là… hai người không…

Nhìn thấy bộ dạng ngạc nhiên lẫn sung sướng thái hóa của tôi, Dĩ Linh nhăn mặt nói thêm

-Là vì Thần Phong muốn chắc chắn cha chị sẽ theo phe chúng ta… nên cố tình dàn dựng để ông coi anh là người một. Nhưng mà chuyện tốt đã bị em phá hỏng rồi còn đâu? Cha chị sẽ giữ thái độ trung lập!

Tôi mím môi chầm chậm hiểu ra. Nhìn khuôn mặt thất vọng của chị tôi lấy hết can đảm khẽ hỏi

-Dĩ Linh, chị thật lòng yêu anh ấy đúng không?Và… chị căm ghét em đúng không?

Thay vì trả lời Dĩ Linh tháo ba lô và lôi ra một bộ quần áo bảo tôi thay

-Chúng ta sẽ rời Vương quốc trong 2 giờ nữa!

-GÌ KIA?

Tôi ngạc nhiên nhận bộ quần áo. Chị loay hoay với cái túi, tiếp tục đem ra nào là nón len, găng tay vớ, giày đi bộ…

-Em đang gặp nguy hiểm Nữ Hoàng à! Bọn chúng đã hành động rồi. Hoàng

Cung đã bị khống chế và chúng ta đang ở thế bị động… có một chuyện chị

nên nói với em…

Dĩ Linh dừng lại và nhìn sâu vào mắt tôi. Một nổi sợ mơ hồ nào đó trong màu đen tuyền nơi mắt chị

-Vi Linh… cô thị nữ của em… cô ấy… đã chết rồi!

Tôi mở to mắt

-Sao ạ?

Dĩ Linh hít sâu rồi nhắm mắt lại

-Chúng tưởng cô ta là em, vì cô ta nằm trên giường của em… Vi Linh chết lúc ngủ, không đến nổi quá đau đớn đâu…

Tôi thấy đầu óc mình quay cuồng. Chấp nhận sự thật về một cái chết

bao giờ cũng khó khăn, cảm giác của 6 năm trước lại quay trở về, y như

cái ngày tôi khóc bên giường mẹ. Tôi vừa mơ về Vi Linh cách đây vài

tiếng đồng hồ… chị ấy trong mơ cũng là chết thay tôi. Không biết là cái

chết thật có khủng khiếp như trong giấc mơ không…

-Vi Linh chết ra sao?

Tôi hỏi, không thể ngờ là giọng lại bình tĩnh như vậy khi nước mắt thì đang rơi

-Giống Liêu tướng quân, một cây tiêu lông ngỗng đâm vào cổ, chết vì độc dược…

Bàn tay run run của tôi giơ lên cho chị mặc áo vào. Cảm tưởng mặt đất đang rung mạnh bên dưới. Dĩ Linh mang vớ và xỏ giày vào chân giúp tôi,

miệng vẫn tiếp tục nói

-Bọn chúng đã làm cuộc đảo chính. Bây giờ 7 phần đều theo phe bà ta,

may sao vẫn còn Quốc Công kiên quyết cầm cự. Xem ra chị v


Snack's 1967