
à Thần Phong đã hiểu lầm ông ấy, chú Lữ Công của chúng ta rất trung quân và dũng cảm.
Hiện tại có lẽ bà ta đã phát hiện Vi Linh không phải em. Có lẽ đã bủa
quân đi tìm em rồi…
Tôi cắt ngang câu chuyện của Dĩ Linh:
-Khoan đã! Chị nói “bà ấy” là ai cơ?
Dĩ Linh ngừng việc cài khuy áo cho tôi. Chị ngẩng mặt lên nhìn, đôi
mắt có chút ngạc nhiên nhưng chủ yếu và một nỗi buồn lai láng
-Thần Phong không nói với em à? Chính là Thái Hậu… Ngày trước chị đã
không tin… chị luôn coi bà ấy là mẹ, bà ấy vốn rất dịu hiền…
Tôi không nói thêm lời nào nữa, đơn giản vì không biết phải nói gì.
Thái Hậu-người phụ nữ tôi quý mến như mẹ lại có thể làm chuyện xấu xa
thế sao? Ồ đúng rồi, trong phim cũng hay có loại tình tiết này. Hầu hết
các bộ phim cổ trang về cung đình đều thích chọn nhân vật Thái Hậu làm
vai phản diện kia mà… Cả trong truyện cổ tích cũng lấy người mẹ ghẻ là
nguyên căn của cái ác. Tôi biết thế nhưng vẫn không sao tưởng tượng nổi. Trước giờ trong lòng tôi (cũng giống như Dĩ Linh) đều xem Thái Hậu là
một người nhân hậu tuyệt vời, thậm chí bà còn đem lại cho tôi cảm giác
như một bà mẹ. Trên đời này có những sự thật phủ phàng tới thế sao?
Trong khi đầu óc tôi còn miên man nơi nào thì Dĩ Linh đã hoàn thành
việc biến tôi thành con búp bê trang bị đầy đủ. Chị rút lượt búi lại tóc thật gọn gàng cho tôi và tôi biết mình đã sẵn sàng để đi xa.
Đầu óc tôi vẫn lân lân một cách kì lạ khi chị kéo tôi ra khỏi phòng.
-Đi thôi em, nín đi… Nữ Hoàng mà khóc như vậy sẽ không gây được lòng tin từ người khác đâu…
Dĩ Linh có vẻ thờ ơ trước nổi đau của tôi. Chắc là vì chị không thân
thiết với Vi Linh hoặc là chị có một trái tim quá mạnh mẽ. Khi tôi ra
ngoài thì cả ngôi nhà đã bật đèn vừa đủ và khá đông “khách khứa”. Nhìn
thấy tôi, tất cả đều quỳ xuống chào nhưng thậm chí tôi cũng không biết
nhếch mép đáp lại. Tất cả đều là đàn ông, đều mặc quân phục, có chừng
gần chục người. Ngạn Luật đứng trong số đó. Tôi phát hiện anh đeo dây
đai bên hông với lủng lẳng những thứ vũ khí không rõ tên, cả trang phục
cũng đã thay đổi. Có lẽ anh vừa trãi qua một cuộc “tân trang” giống như
tôi. Ngạn Luật không nhìn tôi mà nói với Dĩ Linh
-Làm sao em tìm ra bọn anh?
Dĩ Linh đi lướt qua, ơ thờ đáp:
-Tôi gắn thiết bị định vị trong khuy tai của anh!
Ngạn Luật sờ vành tai, nét mặt có chút phiền toái
-Từ bao giờ vậy?
Dĩ Linh cười khẩy, mỉa mai đáp:
-Gần đây thôi.. sao? Anh thấy bực bội hả?
Ngạn Luật lắc đầu và đi về phía sofa, nơi đó đang bày la liệt các thứ thiết bị cùng dây nhợ
-Không. Nếu em không làm thế thì đã không tìm được anh… đó là sự khôn ngoan!
Dĩ Linh trề môi
-Phải rồi, ít ra phải có 1 trong chúng ta biết khôn ngoan và tỉnh táo là gì chứ! Đâu thể như Ngài Đại tướng đây. Chỉ một phút thiếu lý trí đã cả gan đưa Nữ Hoàng ra khỏi Hoàng Cung mà không được bảo vệ. Thử hỏi
nếu tôi không tìm được hai người thì chuyện gì sẽ xảy ra. Thậm chí tới
điện thoại cũng không gắn sim, Hoàng Gia xảy ra chuyện lớn như thế mà
anh có thể không biết có thể nhỡn nhơ rong chơi ngoài này… Bình thường
Liêu Thần Phong là một người hành động cẩn trọng lắm kia mà!
Giữa cuộc gây gỗ của hai người, tất cả đều im re. Dĩ Linh tức giận,
thần thái bốc lên một sức uy hiếp áp đảo. Hóa ra nàng Quận Chúa này
không hề tầm thường. Tôi thấy cái danh “bò cạp” rất hợp với chị. Lúc này một ý nghĩ lạ lùng tự nhiên lóe lên trong đầu tôi: Nếu có ai đó trong
gia đình xứng đáng với ngai vàng thì đó là Dĩ Linh!
Trước lời chỉ trích gây gắt của chị Ngạn Luật yếu thế thấy rõ. Nét mặt anh thống khổ khi anh cố giải thích
-Anh xin lỗi, là lỗi của anh cả. Không dùng điện thoại vì anh sợ có
kẻ bắt được sóng và theo dõi anh. Vì biết là nguy hiểm nên anh cố gắng
cắt hết những cái đuôi, có như vậy họ mới không biết anh đi đâu, đi với
ai…
Dĩ Linh không đợi anh nói hết đã cướp lời
-Ồ phải! Sự thận trọng của anh nằm ở chỗ đó sao? Nếu anh thận trọng thì đã không bất chấp mọi nguyên tắc đưa Nữ Hoàng ra ngoài!
Trong lúc tôi suýt nữa lên tiếng bào chữa thì một giọng nói khác đã sớm cất lên
-Quận Chúa, vi thần cả gan xin được góp ý với Người. Tuy rằng từ đầu
Tướng quân đã kinh suất nhưng cũng nhờ thế mà Nữ Hoàng vẫn còn bình an
đứng đây! Nếu có lỗi thì chính là vi thần cùng các đồng sự… không ngờ
tên sát thủ lại lẻn được vào trong. Hắn gần như tàng hình! Cũng may Nữ
Hoàng đã đi rồi! Còn cô gái kia…
Dương Cảnh – người nãy giờ đang nói quay sang nhìn tôi. Anh khụy một chân xuống và cúi thấp đầu
-Vi thần nghìn lần đáng tội chết, đã không bao vệ được nàng thị nữ của Người, thưa Điện hạ!
Tôi mím chặt môi, lại nhớ về Vi Linh mà rơi nước mắt. Tôi ngồi xỏm
xuống bưng mặt khóc, bao nhiêu phẫn uất mặc cho nó tuôn trào ra hết.
Thật là thiếu hình tượng làm sao! Nhưng bây giờ còn quan tâm làm chi cái đó nữa. Tôi đã mất chị, một người chị gái, một người bạn thân thiết và
gần gũi. Tôi sai rồi! Tôi không nên bỏ chị lại. Nhớ ánh mắt lần cuối
cùng tôi nhìn thấy khi cánh cửa đóng lại, đó là cặp mắt phiền muộn và
hoảng sợ. Tôi tự hỏi có phải chị đã linh cảm thấy một sự chia cắt