
Đừng nghĩ mụ Thủy Tú sẽ là một đấng minh
vương. Mụ ta là công chúa Viễn Lai đó, em nhớ không? Nếu có vương miện
trong tay, chắc chắn mụ sẽ hợp nhất hai lãnh thổ. Khi đó em nghĩ dân ta
sẽ sống hòa bình với người Viễn Lai sao? Không đâu! Con ruột và con ghẻ
sẽ bị phân biệt đối xử. Họ sẽ bất công với người nước mình, họ sẽ đồng
hóa dân tộc mình, họ sẽ xóa bỏ bản sắc văn hóa, giết hết những ai trung
thành với đế chế cũ, làm mọi cách để xóa tên Trường Thịnh Thiên Quốc
trên bản đồ. Vài thế kỉ sau, người ta sẽ chẳng còn nhớ Trường Thịnh
Thiên Quốc là cái xó xỉnh nào. Em nở lòng nhìn thấy giang sơn ngàn đời
cha ông xây dựng và bảo vệ bị chìm vào quên lãng như vậy sao? Hơn nữa,
nhân dân chắc chắn sẽ dấy lên khởi nghĩa. Em đừng bao giờ hoài nghi về
lòng trung quân của thần dân đối với em. Dù em không thích làm Nữ Hoàng, họ vẫn sẽ coi em là Vua, sẽ chiến đấu hết mình để gìn giữ Hoàng gia, tư tưởng phong kiến đã ăn sâu vào người dân qua hàng trăm thế kỉ rồi,
không ai là không tôn sùng nhà vua. Lúc đó, máu sẽ đổ, nội chiến, loạn
lạc sẽ diễn ra… Bây giờ em có hiểu chưa? Có còn muốn rụt lui không?
Tôi tròn mắt nhìn chị. Những điều nghe thấy vượt quá trí tưởng tượng
của bản thân. Tôi nào đủ thông minh, sáng suốt để có thể suy luận ra như vậy. Chuyện này nghiêm trọng quá chừng. Nó không còn gói gọn trong
Hoàng gia mà dính liếu tới cả đất nước. Bây giờ tôi hiểu người làm Vua
quan trọng ra sao, bây giờ mới thắm thía lời nói của Dĩ Linh “Vua còn
thì nước mới còn”. Tôi thở dài không đáp. Muốn oán đất, kêu trời cũng
chẳng ích gì.
-Giờ mình làm gì hả chị? Em sợ lắm, liệu ta có thể thắng không?
Dĩ Linh hài lòng mỉm cười, có lẽ vì chị thấy tôi chuyển mối bận tâm sang khả năng thắng thua thay vì đòi bỏ cuộc.
-Chị tin mình sẽ thắng, chỉ cần em an toàn ra khỏi đây thì mình sẽ
thắng. Khi em được bảo vệ, mọi người mới có thể an tâm quyết chiến một
phen. Tới giờ này chú Lữ Công vẫn chưa dám manh động vì ông lo cho em.
Khi em tới Vaiza an toàn, mọi người sẽ tập hợp lại. Nói là Thủy Tú được
lòng nhiều người nhưng số người trung thành với em cũng đâu có ít. Chỉ
là họ còn e sợ chưa dám lộ diện. Một khi Phủ Tướng và Tổng Quản Hội
Hoàng Gia cùng lúc đứng về phe em, những người khác sẽ can đảm đứng về
phe em.
Đây là tin khả quan nhất tôi được nghe. Chưa kịp mừng thì Dĩ Linh lại nói thêm
-Nhưng… vấn đề là… chúng ta chưa tới Cảng Đông, không biết sẽ bị phục kích lúc này. Còn cái tên hồ đồ mù quáng kia… nếu anh ta có chuyện, Phủ Tướng sẽ suy sụp mất! Đúng là đồ khùng, anh ta không biết chuyện gì là
quan trọng lúc này… Phủ Tướng mà thất thủ thì mình sẽ mất một cánh tay
đắc lực. Làm sao đâu?
Tôi kinh ngạc nhìn Dĩ Linh. Hóa ra chị ấy lo bị mất một thuộc hạ chứ không phải lo lắng cho an nguy của anh ấy.
-Chị… không lo cho Ngạn Luật sao?
Dĩ Linh nhìn thoáng tôi một cái và kiên định nói
- Chị biết điều gì mình cần lo lắng vào lúc này. Một nền hòa bình bao giờ cũng phải có hy sinh… Em biết không, những người cận thần, thuộc hạ của ta sinh ra là để làm bia đỡ đạn cho Hoàng tộc chúng ta. Đó là sứ
mệnh của họ. Nếu là Thần Phong… có thể chị sẽ đau lòng một chút, dù sao
cũng là thân nhau từ nhỏ…
Tôi không thể thôi há miệng kinh ngạc. Tôi luôn tưởng chị ấy rất yêu
Ngạn Luật. Hóa ra anh ấy trong tim chị chỉ hơn những lính vệ đôi chút.
Trái tim của chị đúng là đá lạnh nhưng tôi cảm thấy đó là tinh thần mà
một vị vua nên có. Giáo sư Viên ngày trước luôn nhắc nhớ tôi phải “khép
tình cảm và mở lý trí”. Một đấng minh vương phải có tinh thần “Giang sơn làm trọng”.
Cuộc nói chuyện của hai chị me bị cắt ngang khi Dương Cảnh thông báo
-Sắp tới Cảng Đông rồi. Điện hạ, Quận chúa, xem ra chúng ta an toàn
rồi. Kì lạ thật… địch hoàn toàn bị chặn phía sau và phía trước cũng
không có mai phục sao?
Tôi quay lại con lửa hoảng sợ khi nghĩ tới Ngạn Luật, anh ấy bây giờ đang ở đâu?
-Tốt! Là công của Tướng quân đây. Xem ra Hoàng gia nuôi anh ta không
tiếc gạo rồi. Tiên đế quả đánh giá không sai thực lực của Liêu tộc. Hậu
duệ của họ cũng có tài đấy chứ!
Dĩ Linh khen mà tôi có cảm nghĩ chị đang thỏa mãn vì không nhìn nhầm người. Lúc này máy bộ đàm lại vang lên tiếng nói
-Đội trưởng, anh đã tới nơi chưa? Tụi em đang đuổi theo phía sau đây!
-Thế à? Mọi chuyển vẫn ổn chứ?
-Khả quan. Nhờ Tướng quân liều mình quay lại, xử đẹp tụi nó! Khà khà… trận này sẽ vang danh lịch sử đây.
-Thế Ngài ấy sao rồi?
-Tướng quân hả? Lại đi đâu rồi… xe của anh ấy bị tong mạnh, may sao
nhảy ra kịp. Không sức mẻ gì đâu, chỉ bị khói bụi làm mất tí đẹp trai…
-Thôi đi, làm ơn nghiêm túc, không phải chuyện đùa đâu!
-Dạ thưa sếp! Bây giờ em đang ngồi chung xe với Một Mắt, Tướng quân
lấy xe em rồi, hình như muốn đuối theo ai đó, Ngài bảo mọi người tăng
tốc đuổi kịp anh. Ngài sẽ trở lại ngay. Khi tới cảng phải gấp rút lên
tàu!
-Ừ!
Dương Cảnh ngoặc tay lái rẽ sang đường nhựa lớn dẫn tới cảng. Tôi vẫn chưa hết lo dù biết Ngạn Luật đã không sao. Chỉ một lúc sau đó, Cảng
Động đã hiện ra trước mắt. Có nhiều người mặc quân phục đứng chờ chúng
tôi. Đội hộ tố