
y chân Nữ Hoàng… và rồi… em chưa nói được lời nào thì đã thấy một bên ngực nhói đau… sau đó thì
ngất đi. Mọi lỗi lầm đều là vì hành vi điên rồ của em. Chắc là em đã
khiến Nữ hoàng phát hoảng phải sử dụng dao để tự vệ… em rất xin lỗi, em
không biết chứng bệnh của mình lại đột ngột tái phát như thế… Bác sĩ đã
căn dặn phải uống thuốc đều đặn nhưng thi thoảng em vẫn quên mất!
Sau khi chị nói, cả gian phòng chìm vào im lặng. Mọi người nhìn bộ
dạng sợ sệt, hối hận và pha lẫn mềm yếu đáng thương của chị rồi quay
sang nhìn tôi vốn đang há miệng ngạc nhiên, không nói năng gì. Thoáng
nghe thì có vẻ mọi sự chỉ là hiểu lầm nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc
chị tố cáo chính tôi là người hành hung. Cuối cùng thì Seliana nhận lỗi
về mình, giống một cử chỉ tha thứ cao thượng. Tôi tự hỏi mình tìm đâu ra con dao và chủ động đi tới chỗ Seliana khi nào. Nếu có thể bước đi, lưạ chọn của tôi là chạy ngay ra ngoài, gan đâu mà ở lại đương đầu với con
điên của chị. Dangkok đừng cạnh tôi thở hắt ra. Nó đổi tư thế khoanh tay trước ngực khinh khỉnh bảo
-Biết ngay mà!
Valilila ấm ức nhìn mẹ, nước mắt lưng tròng
-Mẫu hậu, người đã nghe rõ chưa? Người còn bao che nữa không?
Hoàng hậu Vanya nhíu mày, lưỡng lự quay lại nhìn chồng.
-Điện hạ… chuyện này…?
Đức vua giơ tay yêu cầu mọi người im lặng và điềm đạm phân phó
-Khoan hãy xem xét vấn đề đó. Trước tiên là giúp công chúa Seliana
bình phục sức khỏe rồi cho người lần nữa kiểm tra kỉ hiện trường. Tạm
thời chưa thể dựa vào lời nói của bất cứ bên nào để phán xét, chúng ta
cứ đợi một thời gian. Rất có thể cả hai đều rơi vào trạng thái kém minh
mẫn nên có một số lầm lẫn nào đó. Bây giờ nàng hãy đưa Dangkok cùng Nữ
hoàng trở về điện Mặt Trăng. Còn Valilila có thể ở lại nếu con muốn… Hôm nay là một ngày dài nhiều sự kiện. Tất cả nên về nghỉ ngơi đi!
Lời của nhà vua là lời vàng ngọc, không ai dám trái lệnh. Valilila có ấm ức gì thì cũng cố nén trong lòng. Một lần nữa con bé nhìn tôi bằng
cặp mắt xinh đẹp nhưng giận dữ. Hoàng hậu đứng dậy, duyên dáng tạo động
tác nâng váy
-Vâng, điện hạ, thần thiếp xin cáo lui trước!
Thế là tôi ngơ ngác đi theo sau. Trước khi rẽ trái còn cố ngoái nhìn lần nữa về căn phòng Seliana đang nằm.
Trở về cung Mặt Trăng. Ba người chúng tôi miễn cưỡng ăn với nhau bữa
tối. Kế hoạch tổ chức tiệc gia đình đã phá sản từ lâu. Hoàng đế không
ghé lại điện Mặt Trăng. Valilila quyết không rời người “mợ hờ”. Thế là
chỉ có tôi, Dangkok cùng Hoàng hậu ngồi ăn tối. Cậu bé giữ im lặng từ
khi rời khỏi Miwani. Tôi vẫn chưa thích nghi với con hụt hẫng lẫn mâu
thuẫn khó tả trong lòng. Chỉ có mội Hoàng hậu là vẫn dịu dàng chuyện
trò, làm cho bữa ăn bớt đi không khí căng thẳng. Sau món tráng miệng,
Dangkok bỏ dao nĩa đứng dậy rời đi ngay. Nó bảo là muốn nghiên cứu cái
gì đó ở phòng sách. Hoàng hậu không cản chỉ căn dặn nữ tì nhắc nhở thái
tử đi ngủ sớm. Tôi là người tiếp theo cảm ơn về bữa tối để trở về phòng
mình.
-Nữ hoàng không định ở lại chơi sao? Trời đã tối rồi, phòng khách ở
cung Mặt Trời lại khá xa. Ta còn định mời người nghỉ lại một đêm, sẵn
dịp chuyện trò chút ít!
Tôi hơi bất ngờ về ý kiến của Vanya. Trước giờ hoàng hậu luôn tỏ ra
gần gũi dễ mến nhưng thật ra không ai tiếp cận cô quá gần. Có lẽ chính
ngai vị và phong thái cao quý của một hoàng hậu làm người khác e ngại.
Tôi lưỡng lự nhìn khuôn mặt xinh đẹp vẻ mong chờ kia rồi cũng gật đầu.
Hoàng hậu đưa tôi dạo quanh khu vườn cao nhất ở cung điện. Mặt trăng to
tròn rọi ánh sáng dìu dịu, lấp lánh sắc bạc. Đứng ở cung điện Mặt trăng
có cảm tưởng như nó là đại diện, là nhịp cầu đưa ta tới vật thể xinh đẹp trên trời cao kia. Những họa tiết hình nguyệt cũng theo ánh sáng mà
phản chiếu lại. Khắp đâu đâu cũng thấy mặt trăng nhỏ, to đang phát sáng. Giờ tôi mới thấy hiểu cái dịu kì của lâu đài này. Nó thật xứng có tên
trong danh sách các kì quan thế giới.
Hoàng hậu Vanya vẫn phe phẩy chiếc quạt lông trên tay, bây giờ là một chiếc quạt màu hồng đẹp đẽ. Tôi bỗng khao khát được nhìn thấy bộ sưu
tập quạt của Hoàng hậu, chắc phải ít nhất vài trăm chiếc. Hoàng hậu
khoan thai bước tới một chiếc võng mây, rồi duyên dáng kéo váy ngồi
xuống. Những hạt đá quý đính trên vải sáng lấp lánh giữa bóng đêm. Tôi
thầm khen ngợi rồi cũng bắt chước ngồi xuống. Hưởng thụ cái se lạnh của
sa mạc về đêm thật là lý thú. Ở Vaiza, ngày nắng đổ lửa nhưng đêm về thì rét tái da thịt. Thời tiết thế này thật không tốt cho ai mới đến đây.
Mấy chị nô tì vội đem áo lông khoát cho hoàng hậu và tôi. Mặc kệ không
khí lạnh táp vào da mặt, tôi vẫn thấy dễ chịu.
-Nữ hoàng, người có cảm thấy lạnh không? Hay chúng ta vào trong nhé?
Tôi mỉm cười nói với Vanya
-Không ạ! Thưa Hoàng hậu, thật ra lành lạnh cũng tốt. Vào mùa đông, Trường Thịnh Thiên quốc còn có tuyết rơi cơ!
Hoàng hậu Vanya gật đầu cười
-Ừ đúng, tuyết thật là đẹp… gần 20 năm rồi ta chưa hề trông thấy
tuyết… Viễn Xuyên này, cứ gọi nhau hoàng hậu, nữ hoàng mãi nghe thật
khách khí. Hay ta cứ phá lệ gọi chị xưng em nhé!
Tôi giật mình tròn xoe mắt
-Sao thế được
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập