
ạ… Hoàng hậu lớn hơn rất nhiều mà…
Vanya cười tươi
-Ý em là chê ta già hả?
Tôi vừa lắc đầu vừa lắc tay
-Không đâu ạ… em nào dám!
Vanya thân thiện nắm tay tôi
-Mặc dù chị đã 35 nhưng… chẳng phải em gọi “người nào đó” là anh sao? Hắn cũng 32 chứ ít gì… lẽ nào thêm 3 tuổi lại biến thành một bà cô à?
Tôi hiểu ý chị nên ngượng ngùng cúi thấp đầu
-Vâng, em biết rồi, chị Vanya!
Vanya hài lòng buông tay ra. Đôi mắt bồ câu sáng long lanh nhìn ra
phía xa nơi chân trời. Ở đấy bây giờ chỉ còn là mảng tối âm u.
-Thế này thì khó xử nhỉ? Nếu em gọi ta là chị thì Dangkok và Valilila không thể tiếp tục xưng hô như cũ. Vì thấy chúng nó không quá cách xa
tuổi tác với em nên ban đầu ta mặc kệ không muốn sửa chữa. Bây giờ thì
thay đổi quả thật ngượng miệng. Đúng ra em phải gọi hai đứa là “cháu”…
Tôi chớp mắt lia lịa
-“Cháu” ạ?
Hoàng hậu cười quyến rũ
-Chứ sao? Từ giờ hai đứa sẽ gọi em là “dì”.
Tôi thở hắt ra
-Dì sao? “Dì” gì mà chỉ hơn cháu có mấy tuổi…. Thế này không ổn tí nào!
Hoàng hậu cũng thở dài
-Biết làm sao được… có trách thì phải trách thằng em ngỗ nghịch của chị. Nó đúng là “trâu già thích gặm cỏ non”!
Tôi thấy đôi mắt Hoàng hậu hay háy nhìn mình, có quá nhiều ẩn ý trong ấy tôi chưa kịp nhận ra. Em trai của Vanya dĩ nhiên là Japkong
Tuadekep. Cái tên này gần đây tôi luôn nhớ tới. Xem ra đã tới lúc rồi,
Hoàng hậu có ý muốn tiết lộ, tôi cũng không ngần ngại muốn biết
-Chị Vanya, em trai mà chị nói chính là Ngài Quận công tên Japkong phải không ạ?
Vanya mỉm cười, đưa chiếc quạt lên che nửa mặt
-Chính là nó. Chắc em cũng đã biết hết cả rồi. Ban đầu chị không có ý giấu, chỉ là cảm thấy tự em tìm tòi thì thú vị hơn… Japkong Tuadekep là cậu em ruột của chị. Mẹ của chị là Vakilia Tuadekep. Bà là con gái thứ
hai của dòng tộc Tuadekep, một trong 10 dòng họ lâu đời nhất ở Vaiza.
Chị đặt tên cho con gái đầu lòng dựa theo tên bà ngoại. Bố chị và mẹ chị gặp nhau khá muộn màng. Nhưng vì tình yêu mà bà đồng ý rời xa quê hương về làm nhị phu nhân Liêu tộc. Còn bố chị, chắc không xa lạ gì với em,
chính là cố tướng quân Liêu Mãn Bình từng phục vụ dưới quyền hai đời
Hoàng đế Quang Minh. Nói chính xác thì chị là con lai, Japkong cũng là
con lai…
Tôi nhíu mày nghĩ ngợi
-Sao lại thế ạ? Em nhớ mẹ anh ấy là vợ cả của ngài tướng quân…
Vanya gật đầu vẻ đượm buồn.
-Đúng vậy, đứa con trai đầu tiên của nhà họ Liêu ra đời cùng lúc với
Japkong. Tên nó là Liêu Thần Phong. Nó chỉ lớn hơn Japkong có 3 tháng
tuổi. Nhưng đứa trẻ xấu số ấy không may bị giết hại. Cái chết của sinh
linh bé bỏng đó là một bí mật trong dòng họ. Vụ ám sát đã bị Liêu tộc
bóp méo sự thật. Thành ra ai cũng tưởng Japkong mới là người bị giết. Kể từ đó, nó đã là con bài thay thế người anh trai xấu số!
Tôi há mồm nhìn chị Vanya. Lại cái mớ bồng bông gì nữa đây? Thân thế
của Ngạn Luật lại biến thành một đống dây nhợ rối ben. Qủa nhiên là đặc
trưng của anh ấy, chẳng có gì là bình thường, ngay cả giấy khai sinh
cũng là lấy của người khác sao?
Vanya thấy được sự rối trí của tôi. Chị cười nói tiếp
-Chắc là em khó hiểu lắm. Tên thật của em trai chị là Liêu Nghị Hàn.
Nhưng em đừng bất cẩn gọi tên đó ra. Nếu em lục lại những tờ báo cũ của
30 năm về trước, em sẽ gặp những tiêu đề như: “Con trai thứ của Đại
tướng quân-Liêu Nghị Hàn bị ám sát”. Nói toẹt ra là cái tên ấy đã không
còn tồn tại 30 năm trước và người mang tên ấy đã biến thành Liêu Thần
Phong vốn dĩ đã chết 30 năm trước. Cách xoay xở này xem ra rất hiệu
nghiệm. Cả kẻ ám sát cũng tưởng rằng mình giết lầm người. Kể ra thì em
trai chị thật đáng thương. Từ đầu đã phải sống trong vai trò của người
khác. Nhà họ Liêu là một dòng họ có uy quyền nhưng cũng chính là gia tộc bị dòm ngó, hãm hại và gặp nhiều tai ương nhất. Gia huy Liêu tộc quy
định chỉ có con trai vợ cả mới đủ điều kiện thừa kế sản nghiệp. Người vợ đó sức khỏe yếu, sau khi có con thì ngã bệnh, chẳng còn hy vọng sinh nở gì… Bị rơi vào hoàn cảnh đó, cha chị chỉ còn biết gán cho Nghị Hàn cái
tên của người đã chết và mẹ chị ngậm ngùi mất đi một cốt nhục ruột thịt… Nghị Hàn không hề biết chuyện này cho tới lúc nó lên 16. Khổ thân nó,
đã dằn vặt trong bao năm. Ngày trước nó luôn hỏi chị rốt cuộc bản thân
là ai, sống cuộc đời của người khác thì phải làm sao tìm ra chính mình?
Nào ai có biết một Ngài quận công có trong tay tiền tài địa vị lại ẩn
giấu một vết thương đau ẩm ỉ, mãi không lành.
Vanya dừng lại một lúc, vừa bồi hồi nhớ vừa vô thức đưa tay vuốt ve chiếc quạt lông
-Còn chị cũng là một cái bóng mờ trong gia đình. Ít ai biết rằng nhà
họ Liêu còn có một vị tiểu thư tên là Liêu Dạ Trân. Vì thân là con gái
của vợ hai nên không ai quan tâm nhiều tới chị. Tới khi chị rời khỏi đất nước cũng không ai tò mò vì sự vắng mặt của chị. Vụ việc đó xảy ra cũng lâu rồi. Sau khi tưởng rằng ám sát Liêu Thần Phong không thành, bọn họ
lại tổ chức lần nữa bắt cóc Nghị Hàn. Lúc đó chị cùng với nó đang chơi
trong vườn. Vì còn nhỏ quá nên chị không nhớ nỗi chuyện đó xảy ra thế
nào, chỉ có cảm giác sợ hãi là thỉnh thoảng tìm đến chị tro