
gười tiền tài, danh vọng, quyền lực,…không
gì quyến rũ được!
Chị không nói thì tôi cũng đã biết. Cho dù anh ấy có tật xấu gì thì
trong mắt tôi lại hóa thành tốt cả. Tôi tự thấy mình may mắn vì quen
biết một con người tuyệt vời như anh. Người như Nghị Hàn không trở thành nam chính trong series [DVĐN'> thì tác giả đúng là quá thất đức! (Hoa
Ban: Con nhỏ này to gan, dám bảo mẹ nó thất đức! >,<)
Tôi ngẫm nghĩ một lúc, tự mỉm cười rồi chợt nhớ ra một chuyện
-Chị à, thế làm cách nào chị trở thành Hoàng hậu?
Vanya lại mở quạt, điệu đà che nửa mặt
-À…uhm… cái đó… chắc cũng là ý trời! Chị vào cung năm 15 tuổi. Hầu
hết con gái nhà Tuadekep đều có chút danh phận trong cung điện này.
Những người em gái của mẹ chị làm tổng quản, trưởng kho lương thực,
trưởng cung nữ hay chức vụ lặt vặt gì đó. Chị theo truyền thống cũng xin vào cung học hỏi cho quen. Chị phụ việc quản lý nhà bếp. Thời ấy chị
còn chưa kịp lớn, tâm hồn lãng mạn và thơ ngây lắm! Rồi chị tình cờ bắt
gặp một anh lính gác thường xuyên lẻn vào bếp ăn vụn. Mỗi lần gặp anh ta chị đều không sợ mà vác ngay cái chổi to rượt đánh. Cứ tưởng mình hung
hăn sẽ dọa hắn sợ nào ngờ ngày hôm sau lại tiếp tục giở trò trộm cắp.
Báo cáo với bếp trưởng cũng không tìm được tung tích kẻ trộm. Có một lần chị chạy bị vấp ngã, tên đó còn cả gan tới đỡ chị lên. Hắn lúc nào cũng đùa cợt, cố tình chạy chậm để dụ chị rượt theo. Qủa là tên láu cá! Rồi
cũng không biết từ lúc nào chị có cảm tình với hắn. Còn tự mình đem thức ăn ngon ra chờ hắn tới. Cứ như vậy hai người quen thân nhau. Chị gọi
hắn là “chuột bếp” và cứ nghĩ hắn là một tên lính gác bình thường cho
tới một ngày… Đó là ngày Đương kim hoàng đế băng hà, trong đoàn người
đưa tiễn chị nhìn thấy chuột bếp ngồi chễnh chệ trên kiệu theo sau linh
cữu, trên người vận áo mão trang trọng. Hỏi ra mới biết ngài là Hoàng tử thứ 3, người con trai vua yêu nhất và đã được phong Thái tử từ khi còn
bé. Chị vừa sợ vừa buồn. Người ta đường đường là một hoàng đế tương lai
mà chị dám dùng chổi vỗ đầu. Và hơn nữa, người ta cũng lừa gạt chị. Chị
vừa giận dữ vừa hốt hoảng lập tức trốn khỏi cung, quay về nhà ngoại
nương thân. Rồi một tháng sau Ngài lên ngôi. Một tháng sau nữa thì có lễ vật đưa đến trước nhà. Hoàng gia chính thức hỏi cưới tiểu thư Vanya
Tuadekep. Nhà ngoại chị ai cũng vui mừng, xem chị là vật báu trời cho.
Thế là chị bị ném lên xe hoa, một tiếng cũng không kịp nói. Năm đó chị
mới 16 tuổi, vương hoàng 25. Chị cũng nhiều lần thắc mắc vì sao mình quá may mắn. Cuộc sống của chị từ đó trở nên đẹp như mơ. Bây giờ chị đã có
hai đứa con ngoan và một người chồng hết mực chung thủy. Chị là người
phụ nữ hạnh phúc nhất, không tham cầu thêm điều gì nữa!
Tôi nhiệt liệt vỗ tay sau khi Vanya kết thúc câu chuyện. Hơn nửa thế
giới sẽ phải ao ước được như chị. Ai bảo đời nay không có cổ tích? Vanya là nàng lọ lem từ cổ tích bước ra.
Đêm đó tôi và chị trò chuyện tới giữa khuya. Sau đó tôi về phòng ngủ
thiếp đi ngay. Trong giấc mơ là những chuỗi kí ức của Dạ Trân và Nghị
Hàn… Câu chuyện về hai cuộc đời mấy chục năm chỉ kể trong 1 đêm làm sao
cho hết. Tôi thấy thật gần gũi với Vanya, càng hiểu hơn về anh. Sau một
đêm quan hệ của tôi và Hoàng hậu đã đổi khác. Tôi mỉm cưởi trong giấc
ngủ, sẵn sàng chào đón ngày mai cho dù có bao nhiêu cạm bẫy chờ đợi. Tôi biết mình không đơn độc ở đây, ít ra vẫn còn một người đồng hương quen
thuộc.
Chuyến đi đến Vaiza quả không uổng phí. Tôi cảm tưởng mảnh đất này
chính là cuốn băng ghi lại quá khứ của Nghị Hàn-Ngạn Luật-Thần
Phong-Japkong… lắm tên quá, gọi tên nào đây? Tôi đang sống giữa miền kí
ức của anh, từng bước khám phá và đến gần anh hơn. Chàng diễn viên đa
năng của tôi, anh đóng nhiều vai mà vai nào cũng xuất sắc. Không nghi
ngờ gì nữa, anh là nhân vật nam chính hoàn hảo nhất của cuốn tiểu thuyết này và tôi muốn trở thành nữ chính cùng anh. Tôi phải là nàng công chúa cuối cùng được anh bảo vệ cho tới hết cuộc đời!
Ở quê hương, mọi người đang đấu tranh vì tôi. Còn ở đây tôi cũng có cuộc chiến của riêng mình…
Dĩ Linh… Thần Phong là của chị… là cái tên vay mượn từ một người chết…
Seliana… Japkong cũng là của chị… là cái tên dùng tạm khi phải sống ẩn…
Nhưng Nghị Hàn, Ngạn Luật là của tôi!
Một tên do bố mẹ anh đặt cho, một tên do chính anh muốn có…
Nghị Hàn như chân lý rằng anh được sinh ra, được tồn tại và Ngạn Luật là cái tôi không hề lầm lẫn với ai…
Tôi không xuất hiện trong hầu hết những thân phận của anh, chỉ là
người con gái cuối cùng mà anh gặp và sẽ là người cuối cùng anh yêu…
Nếu có một người mà tôi tin tưởng ở đây ngoài hoàng hậu Vanya chính
là đứa “cháu hờ” Dangkok. Tôi vẫn gọi nó là em, xưng chị như mọi khi. Dù sao chúng tôi cũng chỉ cách nhau 7 tuổi. Muốn gọi là cháu cũng không có gì khó nhưng phải đợi một thời gian, cho tới khi tôi xác định được một
vị trí vững vàng trong mối quan hệ gia đình với thằng bé. Mấy ngày sau
vụ bê bối ở Miwani, Seliana đã bình phục khá nhiều. Chị đã tự đi đứng
bình thường, vết thương cũng không quá đau như lúc đầu. Việc điều