
ình như em vừa bỏ trốn khỏi nhà thì phải….
Giật mình tôi quay lại nhìn người chủ quán
-Uả? Sao anh biết?
Anh chàng cười tế nhị
-Anh đoán thôi… Nếu em ngồi ở đây mỗi đêm thì em sẽ có dịp gặp gỡ mọi loại người, mọi cảnh ngộ… cái đó gọi là kinh nghiệm biết không?
Tôi gật gù
-Ý mà… em thấy anh vô duyên quá đúng không? Chưa kịp giới thiệu gì hết… anh tên là Vinh, còn em?
-Sao Ly!
Anh chàng chau mày nhẹ một cái
-Sao Ly? Chà chà… tên em nghe lạ quá…
Anh dừng lại ngẫm nghĩ rồi chợt đột ngột nhìn tôi cười
-Em đừng hiểu lầm, ý anh là “lạ” theo nghĩa tích cực cơ.
Nhìn anh có vẻ bối rối, hai cái lúm đồng tiền ẩn rồi lại hiện vậy mà có duyên.
-Không sao… đúng là tên em lạ thật mà!
Vừa lúc đó ly nước ép của tôi được đem ra. Tôi hút thử một ngụm. Là nước táo và còn thoang thoảng mùi dứa nữa…
-Anh hỏi cái này em đừng cho là anh nhiều chuyện nha… Sao em lại lang thang bên ngoài giờ này, khuya rồi chứ không còn sớm đâu cô bé!
Tôi chớp chớp mắt chẳng muốn nhớ lại những gì đã xảy ra.
-Em cãi nhau với ông anh ở nhà thôi…
Anh chàng cười cười bảo
-Ra thế… anh cũng có một đứa em gái. Hai anh em anh cũng hay cãi cọ…
Nói gì thì nói, anh của em bây giờ chắc đang lo lắng lắm đấy. Em nên về
sớm thì tốt hơn…
Tôi lè lưỡi
-Kệ anh ta, cho ảnh mất ngủ một đêm đáng đời!
Nhắc tới ngủ tôi mới nhận ra hai mí mắt mình sắp xụp xuống rồi. Tôi
ngáp dài, bây giờ đúng là đã khuya rồi, trưa nay tôi cũng không ngủ nên
giờ mệt lã người.
-Oáp….! Thôi, chắc là em phải về… Cảm ơn anh nhiều vì ly nước nhé, em nhất định sẽ quảng bá câu khách cho quán!
Anh chủ quán cũng đứng dậy
-Ừ được thế thì anh cảm ơn em trước nhé! Em nghĩ sao nếu anh đưa về? Ngoài đường bây giờ vắng lắm mà taxi cũng hết giờ làm rồi…
Tôi bậm môi nghĩ ngợi. Anh ấy nói phải, giờ này đường đã vắng tanh, đi bộ một mình thì sợ thật!
-Uhm… vậy có phiền anh quá không?
Anh chủ quán nhún vai cười
-Không đâu, anh cũng đang rãnh mà! Với lại anh không thích người ta
đánh giá công việc của bọn anh là không lương thiện. Em thấy đó, quán
bar làm nhiều người có ác cảm khi nghe tới nó. Họ cho rằng đó là hộp đêm chỉ để hò hẹn, chơi bời, bài bạc hay ma túy, tệ nạn xã hội… Thực chất,
đó chỉ là cửa hàng bán rượu và nước giải khát, một địa điểm giải trí
lành mạnh phải không nào? Cách đây không lâu cũng có một cô gái đến quán rồi bỗng nhiên mất tích… Người ta không biết nên đồn đại nhau là quán
anh làm ăn phi pháp mờ ám… Ối giời, đủ thứ kiểu đoán mò… Thật xui xẻo
khi phải giải quyết mớ lộn xộn vốn dĩ không dính dáng gì tới mình… Anh
nói vậy là để em hiểu, anh muốn đảm bảo sự an toàn cho bất kì vị khách
nào đến quán!
Anh nói chuyện rất nghiêm túc, có lẽ anh ấy đặt nhiều tâm huyết cho quán Con Mèo lắm! Tôi dụi cặp mắt buồn ngủ và cười bảo:
-Ừ… thế thì phải làm phiền anh rồi!
Ngáp một cái rõ to tôi lẻo đẻo theo anh đi ra ngoài, à không, chính xác là đi vào trong!?
-Có lối đi ra bãi giữ xe phía sau quán. Chúng ta đi đường này cho nhanh.
Chàng trai giải thích nhưng tôi cũng không mấy chú ý. Tôi buồn ngủ
quá chừng, không hiểu sao cơn buồn ngủ lại đến quá nhanh và thậm chí
không thể tự kìm chế nó được. Những sự việc xảy ra sau đó trở nên lờ mờ. Tôi chỉ biết mình quả thật đã ra tới bãi đỗ xe và đã chui vào trong một chiếc ôtô đời mới. Và kể từ đó tôi ngủ thiếp đi, quên cả việc chỉ cho
anh chàng nọ biết nhà mình ở đâu…
Có tiếng gì đó êm êm như là nhạc… Rồi có một thứ ánh sáng màu vàng
lóe lên… Tôi mở mắt dậy, không một ý nghĩ hiện lên trong đầu. Cái âm
thanh đó vẫn kêu và tôi từ từ nhận ra tiếng máy điện thoại. Rất chậm
chạp, tôi chuyển người nằm ngửa ra. Màu trắng trần nhà xuất hiện và tôi
tỉnh hẳn.
-Á!
Tôi bật dậy ngay và thở phào vì mình đang ở nhà. Nhưng đang trong
phòng của anh hai, trên chiếc giường rất to của anh, đấp cái chăn bông
của anh, nằm cái gối của anh và bây giờ, tôi biết cái điện thoại của anh đang reo. Nó bị giấu bên dưới cái mền. Tôi mò tìm và chợt nhìn thấy số
của Mạn Mạn hiện trên màn hình
-Alô, Mạn Mạn à?
Giọng cô bạn reo vui
-Cậu đó hả, Sao Ly? Ôi chao… tớ mừng quá. Bây giờ bạn sao rồi?
Tôi chớp mắt hai cái
-Sao là sao? Tớ bình thường…. Mà này, tại sao cậu lại gọi cho anh tớ vậy?
Mạn Mạn thở dài
-Tớ điện cho số bàn, chả ai nghe máy nên… Mà cậu có thực sự ổn không đó?
Tôi nhăn mặt đáp
-Tớ ổn… sao cậu cứ hỏi mãi câu đó vậy… Thật ra là chuyện gì?
Bỗng nhiên cô bạn tôi im re. Phải mấy lần tôi “Alô” Mạn Mạn mới chịu lên tiếng
-Vậy là cậu không biết gì rồi… Đêm hôm qua…
“Đêm hôm qua”….? Ồ phải rồi, đêm hôm qua và cả ngày hôm qua nữa. Bộ
não tôi liền mở ra những thông tin mà tôi suýt quên mất. Phải rồi, ngày
hôm qua là một ngày kinh khủng! Tôi biết được những chuyện mà tôi cho là hết sức điên rồ. Hai bí mật không thể ngờ tới, đó là chưa kể cái bí mật thứ 3 Ngạn Luật vẫn chưa nói ra. Tiếp đến là tối hôm qua… Tôi nhớ mình đã ở trong
quán Con Mèo, làm quen vói người chủ quán, sau đó anh ta ngỏ ý đưa tôi
về… Và đột ngột dòng kí ức của tôi đi đứt khoảng. Chuyện gì xảy ra sau
đó? Tại sao tôi về tới nhà khi còn chưa cho anh chàng biết đ