pacman, rainbows, and roller s
Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323742

Bình chọn: 10.00/10/374 lượt.

Mạn Mạn tắt máy. Tôi không quan tâm cái quán đó bị gì, tôi

chỉ muốn biết anh hai ở đâu, có ổn không. Bỏ cái điện thoại xuống đất

tôi lại nhìn quanh nhà. Chiếc BMW xanh dương không có nhà. “Thế là anh

hai đi ra ngoài rồi?” Tôi lẩm bẩm một mình và quyết định trở vào phòng

của anh. Sao tôi có cảm giác trống trãi quá… Tôi nhìn lên bàn làm việc,

hình như anh đã đem cái kính cận của anh theo. Tôi ngó lên kệ đĩa, những cái CD anh thích nhất không thấy đâu. Tôi cúi người nhìn xuống gầm

giường, cái va-li du lcịh cũng biến mất. Tôi lo lắng đi tới tủ quần áo,

chỉ còn lại vài bộ áo mặc ở nhà…

-Chuyện gì thế này? Tại sao…?

Tôi đứng trước những cái móc quần áo trống không và bắt đầu thấy bồn

chồn. Tôi hớt hãi nhìn sang cái ngăn tủ bí mật của anh. Chiếc chìa khóa

đã được ghim sẵn, đang lơ lững trong ổ khóa. Tôi chạy ào tới và mở toan

nó ra. Hộc tủ đầy ắp những phong thư trống rỗng, tất cả séc bên trong đã bị xé bao và đem đi… Bấy giờ tôi hòan toàn hình dung ra vấn đề. Để chắc chắn tôi mở tủ đầu giường-nơi anh hai cất giấy chứng minh, sổ hộ khẩu,

hộ chiếu thông hành…. Qủa như dư đoán: tất cả đều biến mất!

Tôi ngồi bịch trên giường, với đóng mền gối lạnh ngắt…

-Ngạn Luật… anh hai… anh của em… anh đâu rồi?

Tôi không khóc nhưng tự nhiên nước mắt lại rơi… Anh đã đi, đi đâu tôi không biết… anh mang tất cả tài sản theo, cả những vật dụng anh yêu

thích… mọi thứ anh cần trong căn nhà này…. Trừ tôi ra!? Tôi thấy mặt đất đang chuyển động, tiếng ù ù vo ve trong lỗ tai… cổ họng như bị bóp

nghẹn… Ngạn Luật đã bỏ rơi tôi! Anh trai tôi bỏ rơi tôi?

-Không thể nào… Dù em không phải là em ruột của anh thì anh cũng đã

yêu thương em suốt 6 năm qua còn gì? Tại sao đến bây giờ anh lại bỏ mặc

em chứ?

Tôi không thể nào tin được là anh hai không còn thương tôi. Nếu không thương tại sao đêm qua anh lại tất tả đi tìm tôi, tại sao anh lại cứu

tôi…? Để rồi bây giờ bỏ đi không lời từ biệt? Anh ấy không phải loại

người vô trách nhiệm như vậy!

Chợt tiếng ai đó mở cửa rào vọng vào phòng. Ý nghĩ đầu tiên lóe ra

trong đầu tôi đó là Ngạn Luật quay trở lại để đón tôi cùng đi với anh!

Tôi đã lầm, anh trai tôi không bao giờ bỏ rơi tôi, anh ấy trở lại, đưa

tôi cùng đi với anh… Tôi nháo nhào chạy ra khỏi phòng vấp té đến hai

lần. Tôi chạy xuống cầu thang miệng la to

-Ngạn Luật! Anh đã đi đâu vậy, sao anh bỏ em ở nhà một….

Lời nói chưa kịp thốt ra hết thì bị nghẹn lại. Đứng trước cửa nhà không

phải anh hai. Đó là những người lính… với quân phục, súng, quân hàm… Đó

là chiếc xe ôtô rất dài mà tôi nhớ không lầm người ta gọi là xe “limo”.

Đó là đoàn xe cảnh vệ, loại xe dùng hộ tống những viên chức quan trọng

của Hoàng Gia… Đó là những gương mặt lạnh lẽo, những đôi mắt vô cảm nhìn chầm chầm vào tôi… Nhưng những sự xuất hiện lạ lùng đó không làm tôi

ngỡ ngàng bằng việc mọi người quỳ xuống khi thấy tôi. Mười hai lính cảnh vệ hô to và đồng loạt

-Thỉnh an Công Chúa Điện Hạ. Chúng thần xin mạn phép đưa Người trở về Quang Minh Điện!

Xưa có một câu chuyện kể rằng: Cô bé lọ lem nghèo khổ tội nghiệp kết

hôn cùng hoàng tử, trở thành công chúa và họ sống hạnh phúc bên nhau

trọn đời. Đó là mô típ bạn dễ dàng tìm thấy trong bất kì quyển truyện cổ tích nào. Còn bây giờ, tôi sẽ kể bạn nghe về nàng lọ lem phiên bản hai: Cô bé lọ lem tội nghiệp bị tước đoạt cuộc sống bình yên, bị bắt vào

cung điện và trở thành Công Chúa….

Họ gọi tôi bằng nhiều cái tên nhưng chẳng có cái tên nào là Sao Ly cả…

Họ nói sẽ làm bất cứ điều gì tôi yêu cầu nhưng lại chẳng bao giờ hiểu tôi muốn gì…

Họ cho tôi ăn những sơn hào hảo vị nhưng họ không hề biết rằng tôi

đơn giản chỉ thèm một cốc sữa tươi và sandwich trứng rán mỗi sáng…

Họ luôn luôn cúi chào, quì lạy mà chẳng hay tôi e sợ cái hành động ấy…

Họ mặc cho tôi những bộ cánh lộng lẫy mà đâu biết chúng nặng nề và không thoải mái ra sao…

Họ nhốt tôi giữa những tường vàng, cổng bạc… những thứ làm tôi thấy chói mắt…

Họ nói những từ hoa mỹ mà sáo rỗng…

Họ cười khi họ thấy buồn và khóc khi thấy vui…

Họ sống trong cái thế giới quá khác biệt so với cái tôi đang sống!

-Hôm nay Điện Hạ có khá hơn rồi đấy!

Vị bác sĩ xem sắc mặt của tôi và kết luận như thế bởi vì tôi trông tồi tệ hơn cả ngày hôm qua – hậu quả của việc bỏ ăn.

-Người cần dùng thêm thuốc bổ và tập trung tĩnh dưỡng…

Bao giờ ông ấy cũng bảo tôi như vậy: Chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi…

-Thần sẽ trở lại vào ngày mai, cầu chúc mọi điều tốt lành cho Điện Hạ!

Cứ mỗi lần xong công việc khám bệnh, ông ấy lại nói thế và đi ra

ngoài. “mọi điều tốt lành”-đó là tất cả những gì ông ấy cho là cần

thiết.

Tôi ngã người nằm xuống giường, chiếc giường quá rộng và rườm rà

những tấm mành treo trắng đỏ. Tôi hít một hơi sâu, không khí ngạt ngào

mùi sáp thơm… Tôi xoay người nằm nghiêng sang một bên tránh nhìn vào mặt bất cứ ai.

-Thưa Điện Hạ, Người có muốn ăn thêm tí thức ăn nào không?

Cô hầu nói bằng cái giọng như hát của chị. Tôi đáp lại bằng cái lắc đầu.

-Vâng! Bất cứ khi nào Quận Chúa cần, xin hãy gọi tôi. Cầu chúc mọi điều tốt lành đến với Người…

Lại là “m