
ế. Hai người lính mặc quân phục cảnh vệ vẫn đứng đó, họ đã
từ phía sau kéo cánh cửa giúp tôi. Tôi cố tỏ ra thoải mái đi về phía cái bàn gỗ sòi to đùng đặt giữa phòng ngoài. Tôi kiêu hãnh ngồi vào cái ghế to lót đệm đỏ thắm-cương vị của Quận Chúa. Bây giờ thì cả ông Tổng quản và Công Công đã đứng trước bàn. Họ vẫn giữ sự cung kính. Tôi nhướng
chân mày, vẻ uy quyền và danh giá lắm. Sự thật thì tay chân tôi đang run lên cầm cập. Tôi không biết là mình có quyền hành tới đâu, chẳng biết
phải cư xử như thế nào là phải phép… Tôi đang rất là can đảm khi dám
hùng hổ thoát ra khỏi phòng ngủ và leo lên cái cương vị Quận Chúa lần
đầu tiên.
-Mời cả hai an tọa!
Tôi nói bằng cái giọng run run. Hai người làm treo răm rắp. Ông Tổng
quản thì để hai tay lên tay ghế và dựa lưng vào ghế. Còn lão Công Công
thì bắt chéo chân, chấp hai tay nghiêm nghị đặt hờ lên đùi.
-Giờ thì ai có thể nói cho tôi biết những chuyện đang diễn ra?
Lão Công Công đứng dậy nhưng tôi đưa tay ngăn lại ngay
-Khoan đã, ông cứ ngồi đó và nói là được rồi!
Công Công tuy có lưỡng lự nhưng cũng đồng ý ngồi xuống. Ông nói, cái giọng gầm gầm như loa
-Bẩm Quận Chúa Điện Hạ, trong bốn ngày qua bộ An Ninh đã dốc toàn lực lượng ra sức điều tra. Kết quả thu được không khả quan lắm…
-Ý ông là sao?
Công Công hít một hơi dài và rút từ sau áo ra một xấp giấy. Ông cẩn thận đặt nó lên bàn trước mặt tôi.
-Tài liệu đã được tổng hợp tất cả trong này. Thần chỉ xin được báo cáo để giải đáp những thắc mắc lớn nhất của Quận Chúa…
-Được rồi, được rồi… ông nói lẹ lẹ đi, không cần khách sáo nữa. Anh trai cháu đang ở đâu?
Lão Công Công ngẩng cao đầu
-Muôn tâu Quận Chúa, người mà Điện hạ gọi là “anh” đã tẩu thoát một
cách tài tình, hắn đã thoát khỏi sự kiểm soát của cục An Ninh…
-Ý ông là….
-Dương Ngạn Luật, con người này thật sự rất bí hiểm. Cảnh sát đã lục
lại tất cả hồ sơ liên quan, tại ngôi trường hắn đang làm việc: giấy tờ
đã bị lấy đi, kho lưu trữ của trường bị đột nhập tối thứ hai vừa rồi. Có hai bộ hồ sơ bị đánh cắp. Một là của người tên Dương Ngạn Luật, giáo
viên môn Toán. Hai là Quỳnh Y San, giáo viên môn Văn…
Tôi đứng bật dậy ngay
-Cô San à?
Lão Công Công cung kính gật đầu và nói tiếp
-Ngay cả hồ sơ trong hệ thống máy tính của trường cũng hộ bẻ khóa và
xóa đi… Tại ngôi nhà hắn đã sống: không có manh mối gì trừ vài bộ quần
áo còn để lại và dấu vân tay. Lục soát trong phạm vi toàn thị trấn cũng
không có phát hiện mới. Tuy nhiên bộ phận An Ninh đã phát hiện ra chiếc
ôtô hiệu BMW màu xanh dương đỗ tại phi trường. Cuộc điều tra nhanh chóng được mở rộng. Các camera ở sân bay có bắt gặp hình ảnh của hai người
nhưng có vẻ chúng đã biết và cẩn trọng không cho thấy mặt mũi. Hai kẻ
tình nghi đã mua vé của một hãng hàng không nhỏ. Hai chuyến bay cách
nhau 22 giờ và hiện tại bọn chúng đã an toàn ở lãnh thổ của Vưong quốc
Vaiza…
Tôi há hốc mòm mà tưởng như không bao giờ ngậm miệng lại được.
-Theo như những gì thu thập được bộ An Ninh đã khẳng định chắc chắn
tên thật của hắn và ả ta không phải như Quận Chúa biết. Bọn chúng có căn cước và hộ chiếu giả! Tôi tin rằng đứng phía sau phải là một đường dây
tội phạm lớn đã mua chuộc các quan chức trong nước để luồng lách ngoài
vòng pháp luật!
Tôi thấy cả cơ thể mình đang run rẩy. Tôi hỏi giọng như sắp vỡ òa
-Vậy là anh ấy đã đi rất xa?
-Đúng vậy, thưa Quận Chúa. Chúng tôi đã liên lạc với cục an ninh ở
Vaiza để hợp tác tìm kiếm. Ngày mai lệnh truy nã sẽ có hiệu lực tại hai
nước!
-KHÔNG!
Tôi lập tức hét lên làm hai người giật mình tròn mắt nhìn tôi. Bằng cái giọnG không chút sức sống tôi rên rỉ
-Thôi đi… họ bỏ đi rồi thì thôi… không được truy nã! Đó là anh của cháu… cháu không muốn mấy ông bắt anh ấy.
Bây giờ thì vị Tổng quản mới lên tiếng
-Như thế không tốt thưa Điện Hạ… đó là một kẻ nguy hiểm, là tội phạm
quốc gia! Rất có thể hắn còn biết nhiều bí mật của Hoàng Gia và tận dụng nuồn thông tin ấy để bầy mưu đồ.
-ANH ẤY KHÔNG PHẢI TÔI PHẠM! ANH ẤY LÀ ANH TRAI CỦA CHÁU!
Tôi gầm lên, trào dâng cùng nổi câm phẫn. Hai người lính cũng giật
mình. Căn phòng vang vọng tiếng thét của tôi. Trong phút chốc tôi đã
biến thành một cái gì đó rất đáng sợ… tôi không biết, chỉ biết là tôi
thực sự giận dữ. Tôi không thích cách họ gọi Ngạn Luật là “hắn”, “kẻ
nguy hiểm”, “tội phạm quốc gia”…
-Cháu tin anh ấy không phải người xấu. Vì chính mẹ cháu đã gửi cháu lại cho anh ấy mà…!
Lão Công Công lại bắt đầu nói
-Xin Quận Chúa bớt giận! Về vấn đề này cục vẫn tiếp tục điều tra.
Thật tình thì tài liệu về Mỹ Thụy Nương Nương còn rất ít. Chúng tôi
không biết bà có quan hệ gì và bằng cách nào quen biết với kẻ đó… nhưng
chẳng bao lâu nữa mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi. Hiện tại, khi không còn
cách nào khai thác thêm thông tin về Dương Ngạn Luật cục đã chuyển sang
truy lùng cô gái tên Quỳnh Y San đó. Cô ta cũng bí hiểm không kém… không có gì hoài nghi: hai kẻ này đồng loãn với nhau. Nếu không phải nhờ vào
người cận thần của cựu đại tướng thì đến giờ có lẽ Hoàng Gia vẫn chưa
tìm ra Quận Chúa và rất có thể hai kẻ tội ph