
ản lau vệt mồ hôi trên trán và mấp máy
-Thưa Quận Chúa… xin người đừng hiểu lầm. Thật ra,… thần… thần chẳng
có ác ý gì. Thần biết mình không có tư cách để nói điều này với Quận
Chúa nhưng…
-Được rồi, ông cứ nói đại đi! Cháu đang nghe đây!
Lão Tổng Quản để cả hai tay lên ngực vẻ xúc động
-Lạy trời đất! Cả đời Thần nào có được vị hoàng thân nào xưng hô một
cách chân tình như thế? Quận Chúa quả là một đấng thánh hiền!
Tôi thở dài xua tay
-Làm ơn đừng có ca ngợi cháu như vậy. Ông muốn nói gì thì nói mau đi!
Lấy lại bình tĩnh bằng một cái hít thở sâu lão Tổng Quản nói bằng cái giọng run run
-Lát nữa đây… Hội Hoàng Tộc sẽ có mặt đông đủ, có thể nói là đông đủ
nhất từ trước đến giờ. Họ sẽ bàn bạc về vấn đề di chúc của cố Hoàng Đế.
Đúng ra mà nói, chuyện như vầy chưa khi nào xảy ra. Bởi lẽ di chúc là
mệnh lệnh tối cao! Điều di chúc đã phán quyết thì không ai được cãi lại. Nhưng bây giờ người ta lại đem vấn đề này ra bàn bạc là có nguyên nhân
của nó. Thần xin được kể cho Quận Chúa nghe tất cả những gì thần biết.
Tôi trồ mắt nhìn lão Tổng Quản. Ông ta lại hít thở sâu để tiếp tục nói
-Hiện tại có đến hai tờ di chúc ở trong Cung Điện này! Một là của
Hoàng Đế Quang Minh IV, tức là thân phụ của Người. Hai là di chúc của
Hoàng Đế Quang Minh V, tức là hoàng huynh của Quận Chúa… Và thật không
may rằng cả hai tờ di chúc này đều vẫn còn hiệu lực! Như Quỳnh Công Công hôm nọ đã nói với Điện Hạ, thân phụ của Quận Chúa đã viết rằng: nếu
Hoàng Đế IV mất khi chưa có con thì Quận Chúa sẽ là người nối ngôi. Sự
thật là mãi đến bây giờ Hoàng Gia mới biết chuyện này. Những lời cuối
cùng trong tờ di chúc ấy đã bị giấu đi theo lệnh của Hoàng Đế IV. Trước
khi mất nhà Vua đã gọi con trai của Tướng quân Liêu Ngạn Đông là Liêu
Mãn Bình đến dặn dò. Thật tình thì không ai biết tại sao nhà vua chọn
Liêu Mãn Bình. Vì từ khi có lời đồn về mối quan hệ bất chính giữa Liêu
Mãn Bình và thân mẫu của Quận Chúa, Hoàng Đế đã không còn tin tưởng ông
ta nữa! Thế nhưng cuối cùng Hoàng Đế đã chọn ông ấy làm người giữ phần
còn lại của di chúc. Nhờ vậy không ai biết còn có một vị Công Chúa mang
dòng máu của nhà Vua. Và dĩ nhiên, trưởng huynh của Quận Chúa cũng không hề hay biết! Vua V cũng lập một di chúc khác khi Ngài lâm bệnh nặng.
Trong di chúc, thái hậu Thủy Tú là người được chọn để thay vua làm Nữ
Hoàng! Như thế, cùng một lúc có đến hai tờ di chúc và có đến hai tân Nữ
Vương… Vì sự mâu thuẫn này mà Hội Hoàng Tộc triệu cuộc họp khẩn ngày hôm nay! Chỉ có một tờ di chúc được thực thi và… sẽ chỉ có một Nữ Hoàng
thôi! Việc quyết định sẽ phụ thuộc vào Hội!
Lão Tổng Quản ngừng nói. Tôi cũng im re và cả căn phòng không một
tiếng động. Thì ra mọi chuyện là như vậy. Tôi đã hiểu lý do vì sao tôi
có được một cuộc sống tự do trong suốt 17 năm đầu của cuộc đời…
-Vậy là… c…ch…cha cháu đã cố che giấu cháu…
Từ “cha” thốt ra từ miệng tôi sao mà ngượng nghịu quá. Chưa bao giờ
tôi biết ông là ai, chưa bao giờ tôi nhìn thấy và gọi ông dù là trong
giấc mơ. Vậy mà bây giờ, tôi được biết về ông ấy và còn biết cha tôi là một Hoàng đế, một người vĩ đại…
-Cha cháu… đã giúp cháu sống một cuộc sống bình thường… Và ông ấy
cũng không hề quên con gái mình. Ông ấy viết tên cháu vào di chúc, thế
nghĩa là ông ta thừa nhận cháu, tin cháu, có phải… cha cháu cũng thương
cháu…?
Tôi ngẩn ngơ một lát để tự mình suy nghĩ lại.
-Vâng, dĩ nhiên là cố Hoàng Đế rất yêu thương Điện Hạ rồi! Ngài biết
nơi Quận Chúa hạnh phúc nhất là bên ngoài Hoàng Cung! Nếu hoàng huynh
của Công Chúa có con thì chắc chắn Người đã không phải vào đây, đã không phải chịu đựng hai tuần qua…
Tôi nhìn lão Tổng Quản. Hình như ông ấy đang muốn nói đến một vấn đề nào khác…
-Thần biết việc trở thành một Nữ Hoàng là chuyện quá sức đối với Quận Chúa. Chỉ có 12 ngày ở trong Nam Cung đã khiến Người ngã bệnh và xanh
xao nhiều… vậy nên…
Ông thở dài và nói tiếp
-Quận Chúa nên nhớ rằng Người hoàn toàn có quyền từ chối nếu không
muốn! Chỉ việc bảo rằng Người muốn sống cuộc sống đơn giản và nhường
Ngôi vị lại cho Hoàng Thái Hậu. Bà ấy chắc chắn sẽ là một Nữ Hoàng vĩ
đại nhất lịch sử…Thôi… bây giờ thần phải đến xem Hội Hoàng Tộc đã đủ
người chưa. Nếu nãy giờ có điều chi không phải mong Quận Chúa tha thứ…
Cầu chúc mọi điều tốt lành đến với Điện Hạ!
Nói rồi ông cung kính cúi chào và bước ra ngoài… Còn lại một mình
trong căn phòng lớn tôi bắt đầu nghĩ ngợi. Có thể lão Tổng Quản nói
đúng. Dù gì tôi cũng là một Công Chúa kia mà. Nếu tôi nói KHÔNG thì ai
lại dám bảo CÓ chứ? Nếu chủ động rút lui thì tôi có thể trở lại như
trước kia, ra khỏi chỗ này và… tìm Ngạn Luật rồi sống như một công dân
bình thường! Tôi từ chối Ngai Vàng sẽ càng tốt cho Hoàng Gia vì như thế
Hội Hoàng Tộc sẽ không phải đắng đo bàn bạc nhiều… hơn thế nữa, Thái Hậu sẽ đường đường chính chính lên làm vua. Bà ấy tuy tôi chưa gặp nhưng ai ai cũng bảo đó là người phụ nữ sắc sảo, tài hoa… bà ấy đã sống cuộc
sống Cung Đình từ nhỏ, bà ấy cũng lớn tuổi và dĩ nhiên là am hiểu nhiều
hơn một con nhóc 17 như tôi… Thử hỏi ai mớ