Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324081

Bình chọn: 8.00/10/408 lượt.

cho sự kiện

quan trọng này. Từ Nam Cung đến Chánh Cung phải đi xe ngựa mất 10 phút.

Sở dĩ phải dùng xe ngựa vì một lý do rất đơn giản: với bộ váy khủng

khiếp này tôi chắc chắn không chui lọt bất kì cái ôtô nào ngoại trừ

khoang chở hàng của cái xe ben!?

Chẳng thể tưởng tượng được Quang Minh Điện lại rộng mênh mông như

thế… Từng chút một, tôi học cách thích nghi với cuộc sống lạ lẫm này.

Nhiều lúc ngẫm lại thấy vô cùng ngạc nhiên, tôi đã thay đổi nhiều lắm,

thay đổi hoàn toàn… bây giờ chắc Mạn Mạn và Mỹ Lạc không còn nhận ra tôi nữa đâu. Nhắc đến hai nhỏ bạn tự nhiên cảm thấy tên họ xa xôi và mờ

nhạt quá đổi!

-Thưa Quận Chúa Điện Hạ, Chánh Cung đã ở trước mặt người rồi!

Người đánh xe đã cho xe dừng lại. Tôi chậm chạp trèo khỏi cái toa xe

đồ sộ như lúc nàng lọ lem bước ra từ chiếc xe quả bí được bà tiên phù

phép. Đi lại thật là khó khăn với bộ đầm phùng phình này. Một người lính vệ trẻ tuổi đã giúp tôi leo xuống bằng một cử chỉ dìu dắt rất lịch

thiệp.

-Vâng, cảm ơn!

Tôi nói khẽ và nở một nụ cười. Thay vì cười đáp lại anh ta chỉ chào

một cách cung kính và lại đứng im trong vị trí canh gác của mình. Thở

dài, tôi quay mặt đi để nhìn ngắm xung quanh. Tòa lâu đài to nhất trong

Quang Minh Điện là đây! Nó nằm ngay vị trí trung tâm, nhìn về phí Đông

Bắc. Phía xa tôi có thể trông thấy những đường nét lờ mờ của Đông Cung,

Tây Cung, Nam Cung và Bắc Cung. Bốn tòa nhà bốn phía với những nét riêng biệt nhưng quả thật không có cái nào tuyệt trần như Chánh Cung. Nó kiên cố như một pháo đài, cao chót vót như muốn đâm toạt bầu trời. Những cái cổng ra vào khổng lồ và hàng rào sắt bảo vệ như không thể phá vỡ. Ngọn

cờ của Trường Thịnh Thiên Quốc bay phấp phới trên đỉnh tòa tháp cao

nhất. Trước giờ tôi chỉ nhìn thấy nó trong cái màn hình ti vi bé tí ở

nhà. Vậy mà hôm nay thật khó tin là nó đã sừng sững trước mặt tôi, đó là chưa kể rất có khả năng nó có thể thuộc sở hữu của tôi trong tương lai… Mãi say sưa ngắm nghía tôi không nhận ra Tổng Quản Chánh Cung đã đến

cùng với đoàn tùy tùng phía sau ông. Vẫn là bộ đồ nâu thầy tu, ông bước

đi trên đôi chân ngắn to bè bè. Hôm nay khác mọi ngày là ông đã đội cái

mũ như cái nón đầu bếp màu vàng khè trên đầu và đeo sợi dây treo thẻ bài trên cổ. Ông ăn mặc chỉnh chu như thể là để chuẩn bị cho sự kiện sắp

tới.

-Thỉnh an Quận Chúa Điện Hạ, thần xin phép được đưa Người vào Chánh Cung!

Ông nói bằng cái giọng è è vốn có. Tôi chỉ gật đầu lẳng lặng đi theo. Khi bước vào trong tiền sảnh rộng có trần nhà hình vòm cao chót vót tôi nhìn thấy có rất nhiều lính vệ đứng thành hai hàng dọc nghiêm trang

nghênh đón. Thật là khoa trương! Với bộ đồng phục trắng viền đen ai ai

cũng na ná giống nhau. Tiền sảnh tôi đi ngang qua rất rộng và thoáng

đãng. Nền lót đá bóng granite kim sa màu trắng sữa, những cái trụ to

bằng thạch xanh lam và chi chiết hình chạm trỗ. Những cây cung và gươm

giáo treo quanh trãi rác trên tường tạo một nét cổ điển của thế kỉ

trước. Tấm thảm đỏ dưới chân tôi êm như nhung và dài bất tận. Cứ cách 2

mét ta lại bắt gặp một chân nến bằng bạc gắn trên tường. Mỗi cái chân

đèn như vậy có 3 ngọn nến đang cháy. Tôi tự hỏi vì sao người ta phải

thắp nến giữa ban ngày sáng sủa như thế. Không biết một năm cả Quang

Minh Điện đốt hết bao nhiêu cây đèn cầy. Nội số tiền chi cho việc thắp

nến chắc cũng đủ nuôi sống nhiều gia đình… Tự nhiên trong khoảnh khắc đó một ý tưởng lóe lên trong tôi. Nếu tôi trở thành Nữ Hoàng, việc đầu

tiên tôi làm sẽ là dẹp hết mấy cái chân đèn này đi! Nhưng… tôi không thể làm Nữ Hoàng được… tôi chỉ là một con nhóc chưa 18 tuổi. Tôi ngu lịch

sử, dốt chính trị và chẳng biết cái chi chi về cuộc sống giới Hoàng Tộc. Làm sao mà trở thành Vua được chứ? Điều tôi ao ước nhất bây giờ là được Ngạn Luật đón về nhà, sống những ngày tháng an lành như trước kia.

Mãi nghĩ ngợi tôi quên mất là mình đã đi tới đâu rồi. Bây giờ thì tôi đang ở trong gian phòng khác, có vẽ là phòng chờ. Ông Tổng Quản kính

cẩn nói

-Quận Chúa hãy nghỉ ngơi ở đây một lát. Tầm 30 phút nữa cuộc họp của Hội Hoàng Tộc mới bắt đầu!

Tôi cười nhẹ và đi tới cái ghế đệm, ngồi xuống. Bộ váy màu hồng nhạt

tôi mặc hình như quá nổi bật trong căn phòng chỉ toàn màu trắng và nâu.

Cái khung kim loại gắn bên trong tuy có mềm nhưng vẫn làm tôi khó chịu

nhất là khi ngồi xuống. Cảm giác cứ như nó là cái lò xo muốn dãn ra hất

tôi bay khỏi cái ghế!? Trà nóng đang bốc khói trên bàn gỗ, tôi tự tay

rót thử một tách nhỏ. Lão Tổng Quản lúc này mới cúi đầu xin lui và lê

cái thân ục ịch của ông ra ngoài. Nhưng khi nắm lấy tay cầm cánh cửa ông đột ngột quay lại và bước thẳng đến trước mặt tôi. Tôi ngẩng nhìn một

cách ngớ ngẩn. Hình như lão Tổng Quản đang muốn nói gì đó. Vẻ mặt ông

ngập ngừng và bối rối

-Thưa…thưa… Điện Hạ… Thần có thể ngồi đây và nói vài lời với Người không?

Tôi chớp mắt hai cái rồi gật đầu cười

-Dĩ nhiên là được chứ!

Tổng Quản ì ạch quăng cái mông to tướng của lão xuống ghế.

-Tạ ơn Điện Hạ…

Tôi bỏ tách trà xuống bàn và ngồi ngay ngắn để xem ông ấy muốn nói điều gì. Lão Tổng Qu


Teya Salat