
từ chối là
được!
Tôi quay sang nhìn. Cái đầu tròn và hói của lão mẫn bóng. Đôi mắt lão mở thao láo và có vẻ háo hức. Đôi môi mỏng và nhòn nhọn đang nhếch lên, tạo một nụ cười… Tôi không buồn đáp lại nụ cười kì cục đó. Tôi chỉ nhìn lão trong một thoáng ngắn ngủi và lại quay mặt nhìn về phía trước. Tôi
cũng khẽ thì thầm, đủ để lão nghe thấy
-Vâng, cháu hiểu rồi thưa Tổng Quản. Cháu nhất định sẽ nói ra nguyện vọng to lớn nhất của cháu lúc này… Ông cứ chờ xem!
Cánh cửa dát vàng bật mở, một luồng sáng màu vàng tươi roi lên người
tôi, nhấn chìm tôi trong thứ màu sắc chói lóa đó. Hết sức mạnh mẽ, tôi
nắm lấy cái đầm và bước một chân về phía trước. Bàn chân còn lại vẫn
vương vấn phía sau… nó chần chừ cân nhắc… nó đang quyết định xem có nên
tiến lên không… đó là một lựa chọn rất khó khăn vì nó hiểu, một khi đã
chạm vào viên gạch đầu tiên trong căn phòng thì nó không còn đường trở
ra nữa…
Rồi nó cũng đã bước vào, nhẹ nhàng và cam chịu.
Gói gọn trong tầm mắt của tôi là một cái bàn dài thật dài, những cái
đầu nghiêng ngã tìm khoảnh trống từ những cái đầu khác để có thể trông
thấy tôi. Tôi bước tiếp nhiều bước nữa, từng gương mặt một hiện ra, rõ
ràng hơn. Tiếng cánh cửa đóng lại phía sau làm tôi hoảng sợ trong chốc
lát nhưng không hề biểu lộ ra. Cuối cùng thì tôi cũng đã đứng cạnh bên
cái ghế duy nhất còn trống ngay đầu bàn. Không có tiếng xì xào nào trong đám đông gần 50 người ở đây. Tôi không ngồi xuống vội mà dành vài giây
để quan sát xung quanh. Điện Quang Minh làm tôi nhớ tới cái tiền sảnh
lúc nãy đã đi qua nhưng nó còn rộng và hoành tráng hơn nữa. Khắp các
chân tường là những chàng hiệp sĩ đúc từ sắt đứng im. Họ có trang bị mọi thứ cần thiết từ gươm giáo đến mũ bảo vệ. Trực giác của tôi mách bảo
ràng tất cả hoàn toàn là tượng thôi! Nhìn khắp xung quanh và bị choáng
hợp bởi sự giàu có, nguy nga cuối cùng ánh mắt tôi dừng lại ở một cái
ghế. Nó là cái ghế duy nhất trong Điện làm từ vàng nguyên chất chứ không mạ vàng. Cái Ngai Vàng được khoác lên lớp vải trắng tinh, có lẽ tấm lụa ấy đã nằm nguyên ở đó từ khi người anh cùng cha khác mẹ với tôi qua
đời… Nó to, cao và ở tít xa trên cái bục cao 12 bậc thang uy nghiêm. Còn tôi thì nhỏ bé và đang đứng bên dưới ngước nhìn lên nó, cái nhìn sợ sệt lẩn thèm muốn…
-E hèm… thưa…thưa Quận Chúa…
Giật mình tôi quanh lại nhìn cái bàn dài trước mặt. Mọi cắp mắt đang
đổ dồn về tôi. Mọi người đang đứng và chờ đợi một lời cho phép để có thể ngồi. Tôi nói, cái giọng như không phải của tôi
-À… xin lỗi… tôi quên mất là mọi người đang đợi… xin mời ngồi!
Tôi cũng cẩn thận nắm lấy tay ghế về nhẹ nhàng ngồi xuống. Một sự bất cẩn nhỏ và té ngã là điều tôi không mong đợi nhất lúc này.
-Thưa Quận Chúa… ắc hẳn Người đã biết lý do vì sao chúng tôi có mặt tại đây?
Tôi giương mắt nhìn chàng thanh niên, có lẽ anh ta là người ít tuổi
nhất ở đây. Anh chàng gầy nhom, tóc lưa thưa rối rắm nhìn rất tức cười.
Tôi đáp lại nhẹ nhàng và còn “khuyến mãi” một nụ cười đáp lễ
-Vâng, tôi biết!
Anh ta cười, hiện lên hai lúm đồng tiền dễ thương
-Đầu tiên xin cho phép thần được giới thiệu ngắn gọn với Quận Chúa
những người đang có mặt tại đây. Đầu tiên, vị này là Đại Tổng quản của
Hội Hoàng Tộc, con chim đại bàng đầu đàn vĩ đại của Hoàng Gia!
Theo hướng bàn tay đưa tôi nhìn về phía một người khác. Người này
ngồi cách tôi không mấy xa, ông ta có tóc nâu, râu quai nón bờm xờm,
gương mặt đanh lại như đúc bằng xi-măng, hai mắt đen sáng ngời nét sắc
sảo. Đôi bờ vai lực lưỡng và hai cánh tay to tướng đầy bắp cơ khiến ông
ấy trông như một vận động viên cử tạ. Ông ấy nhìn tôi, lạnh lùng và
khinh miệt… Tôi cũng nhìn ông ấy, đôi mắt hơi run nhưng kiên quyết không khuất phục. Chàng thanh niên kia vẫn còn mải mê với công việc giới
thiệu. Mỗi lần tới phiên ai thì người đó lại đứng lên kính cẩn chào chứ
không ngồi lì ra như người chú ruột của tôi.
-….Và cuối cùng, xin Quận Chúa thứ lỗi cho sự sơ suất của thần. Đáng
ra thần phải nói về mình từ trước, với chức danh thư kí tối cao của Hội, người luôn có mặt trong tất cả các kì họp, cần mẫn say mê với công tác
ghi chép thiêng liêng… thần chỉ có một điều muốn nói đó là: công chúa
thật xinh xắn làm sao… thật là phủ phàng khi đến tận bây giờ thần mới có dịp trông thấy công chúa, cái váy này đẹp đấy… nhưng… chắc là màu trắng sẽ đẹp hơn…ôi! Gu thẩm mỹ của cung nữ trưởng bên Nam Cung thật tệ… xin
công chúa chớ lo, thần nhất định sẽ cho đổi người… Cuối cùng, cầu chúc
mọi điều tốt lành đến với Quận Chúa!
Anh ta kết thúc bài diễn văn một cách vô duyên rồi cúi chào một cách
màu mè và ngồi xuống một cách yểu điệu. Vài tiếng “xì” rõ to vang lên,
có kẻ còn liếc nhìn anh như “dị nhân”. Hình như anh thư kí này không
được tất cả thành viên trong Hội ủng hộ. Riêng người chú của tôi thì
không tỏ ra khó chịu gì với anh ta, ông ấy vẫn đang nhìn tôi chòng chọc.
-À…ừ… xin cảm ơn vì sự giới thiệu. Có lẽ tốt nhất anh hãy tìm một người biết cách làm cho quần áo của tôi bớt nặng nề hơn!
Tôi cười méo xẹo và ấp úng không biết nên nói gì tiếp theo. Tron