Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328862

Bình chọn: 8.5.00/10/886 lượt.

kiểm tra ADN…

Một cách mạnh mẽ tôi giơ tay rứt một nhúm tóc nhỏ trên đầu, đau đấy

nhưng tôi không mấy quan tâm. Tôi giơ mớ tóc đen nhánh ra và thả nhẹ nó

xuống bàn trước sự chứng kiến của mọi người

-Nhiêu đây thôi cũng đủ chứng minh tất cả phải không? Chú có thể đến

tìm cháu để lấy mẫu xét nghiệm bất cứ lúc nào nhưng xin nhớ một điều…

Tôi rời mắt khó vị Quốc Công và phóng tầm nhìn bao trùm lên mọi nguời. Bằng chất giọng kiêu hãnh lẫn chút đe dọa tôi hô lớn

-Xin nhớ một điều rằng hành đồng nghi ngờ về huyết thống Hoàng Gia là một nổi xúc phạm đối với tôi! Hãy cẩn trọng… nếu Viễn Xuyên Quận Chúa

đích thật là tôi thì…

Tôi thấy mắt mình đang tóe lửa…

-THÌ CÁC NGƯỜI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ CHO TỘI XÚC PHẠM DANH DỰ CỦA MỘT CÔNG CHÚA!

Mở mắt dậy sau một giấc ngủ dài, tôi thấy đầu óc mình sáo rỗng…

Tôi đang ở đâu?

Tôi là ai?

Tôi tên gì?

Theo quán tính tôi bật người ngồi dậy và phát hiện mình nằm trên một

chiếc giường rộng kinh khủng. Trên đầu là bộ rèm giường chống muỗi xếp

li màu hồng nhạt, bồng bềnh tựa như một đám mây của buổi hoàng hôn. Đấy

là gam màu tôi thích nhất và cũng là thứ màu sắc mà mỗi khi nhìn thấy

Ngạn Luật lại chau mày, lè lưỡi rồi đến lằng nhằng: “Anh thật chẳng hiểu nổi tại sao em mê cái màu này thế chứ? Đúng là con gái, sến phải biết!” Mỗi lần nghe anh chê bai sở thích của mình tôi lại ném ngay vào người

anh bất cứ thứ gì trong phạm vi tầm tay có thể với tới. Vậy là Ngạn Luật phải chịu thua mà lắc đầu cười: “Đã xấu như con gấu lại còn dữ hơn con

sư tử!”

-Quận Chúa điện hạ, Người có chuyện gì vui mà cười tươi thế ạ?

Giọng nói của ai đó làm tôi giật mình. Ra là chị hầu Vi Linh-người đã chăm sóc tôi mấy ngày qua. Chị ấy là một người ân cần và có nụ cười rất ưa nhìn. Nếu nói thật lòng thì Vi Linh là người duy nhất mà tôi cảm

thấy tin tưởng và gần gũi lúc này. Chị ngồi xuống bên giường, đôi mắt

đen chăm chú quan sát sắc mặt của tôi

-Công chúa vừa mới cười! Lạ thật… Người vừa cười!

Vẻ mặt thích thú thái quá của chị khiến tôi muốn cười thêm lần nữa

-Chuyện gì mà vui thế? Người không kể cho nô tì nghe được sao?

Vừa mới thấy vui chị ấy lại khiến tôi bực bội

-Thôi đi chị Linh! Chị có thể gọi em là Sao Ly không? Em đã nghe những câu từ cao sa ngớ ngẩn ấy tới phát chán rồi…

Vi Linh bậm chặc môi, sau một hồi suy nghĩ đắng đo chị rụt rè đáp

-Nếu vậy…. S…Sao…Sao Ly công chúa, tôi sẽ gọi như thế nếu không có ai ở gần ^^

Mặc dù chị vẫn giữ hai chữ “công chúa” nhưng ít ra tôi cũng thấy dễ

chịu hơn. Tôi cười với chị, điều đó làm chị ta thấy rất vinh dự.

-Thật ra… em vừa mới nhớ tới một người…

Vi Linh mở to mắt hau háu nhìn

-Ai thế? Chắc là hoàng tử rồi!

Tôi há mòm, cảm thấy “choáng” nặng, sau đó thì cười sặc sụa.

-Trời đất ơi… chị Vi Linh, em không tự kỉ tới nổi đó đâu! Hoàng tử

nào chứ? Em bây giờ còn không muốn tin mình là công chúa thì hơi sức đâu mà mơ mộng xa xôi…. Chẳng qua là em nhớ tới ông anh Ngạn Luật! Gần

tháng trời rồi không biết tin tức gì hết…

Tôi thở dài còn Vi Linh thì thắc mắc

-Ngạn Luật… cái tên này…. í đó không phải là tên bắt cóc sao? Hắn ta đang bị truy nã mà… sao có thể là…

Chưa đợi chị nói xong tôi đã nhảy dựng lên. Vi Linh cũng giật mình

-CÁI GÌ??? Bọn họ truy nã anh ấy thật sao??? Chẳng phải em đã nói rằng Ngạn Luật là người tốt sao?

Tôi thấy ù hai lỗ tai. Máu nóng tuôn trào lên não. Có thể nói tư thế

của tôi lúc này hết sức nực cười: đứng sững trên giường, cái đầu như ổ

quạ, hai tay cuộn thành nắm đắm như sẵn sàng đánh nhau… nhưng cái điệu

gầy nhom, xanh lè xanh lét thì không toát lên tí khí phách nào!? Tôi

phóng xuống giường cái ầm và ra lệnh cho Vi Linh

-Chị mau ra ngoài tìm ngay ông Đại Tổng Quản, bảo ông ấy tới gặp em ngay!

-Vâng, thưa công chúa!

Chị Linh luống cuống, hớt hãi nhạy đi ngay. Tôi thật sự không có ý

dọa chị sợ nhưng lúc này tôi đang phát điên, điên đó! Sau khi thay một

bộ xiên y đơn giản tôi bay ra khỏi phòng ngủ đến phòng tiếp khách lớn.

Tổng Quản đã ngồi đợi sẵn, ông ta vẫn như mọi ngày béo ục ịch trong bộ

đồ thầy tu. Hai má còn có vẻ phụng phịu và sệ xuống hơn trước. Không cần quan tâm đến cử chỉ chào cung kính của ông, tôi leo lên ngay ngai vị

Quận Chúa triều Quang Minh-chiếc ghế có trãi lụa đỏ oai nghiêm sừng

sững. Tuy nó chẳng bằng một góc cái ngai vàng trong Quang Minh Điện

nhưng đối với tôi thế này là quá quyền lực rồi. Đây là lần thứ hai tôi

ngồi lên nó, cảm giác thoải mái và tự tin hơn nhiều. Sau khi đã an vị

tôi vào thẳng ngay vấn đề

-Đại Tổng Quản! Cháu hỏi ông: rốt cuộc Hoàng Gia vẫn đang truy nã anh trai cháu sao? Chẳng phải cháu đã nói mọi người không được làm thế rồi

mà! Thật không thể tin được… vậy mà cháu cứ tưởng…

Một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Phải chăng chính vì bị truy bắt

mà Ngạn Luật không thể tới đây tìm tôi? Vì sợ gặp cảnh sát nên anh ấy

phải trốn biệt bên nước ngoài? Đến lúc này thì nỗi hận dâng trào tới cực điểm. Ông tổng quản hình như đang vội vã giải thích gì gì đó nhưng tôi

chẳng còn nghe được nữa. Mặt mày nóng bừng và sục sôi cơn giận

-Thì ra chính các người đã ngăn anh ấy


Insane