XtGem Forum catalog
Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324071

Bình chọn: 9.00/10/407 lượt.

g khi tôi còn bối rối ngập ngừng thì vị Quốc Công, tức Đại Tổng Quản của Hội

Hoàng Gia và là chú ruột của tôi đã dõng dạc nói

-Vậy thì ngay bây giờ, chúng ta hãy đi thẳng vào vấn đề chính không

phải vòng vo rườm rà gì nữa! Lý do để cả Hội đồng ngồi lại nơi này là để bàn bạc về việc thực thi di chúc của hai vị Hoàng Đế vĩ đại đã băng hà… họ là anh trai và cháu trai của ta!

Quốc Công nhìn sang tôi, cái nhìn đầy hàm ý.

-Chắc hẳn “cô Quận Chúa” này đây cũng đã rõ những gì viết trong hai

tờ di chúc rồi nhỉ? Không biết ta nên gọi cô là gì đây? “Quận Chúa Điện

Hạ” hả?

Tôi bí mật nuốt nước bọt và mạnh dạn đáp

-Hãy gọi cháu là Sao Ly thưa chú!

Quốc Công nhướng đôi chân mày dữ tợn của ông lên

-Sao Ly hả? Ta chưa từng nghe cái tên này… chẳng phải cô là Trường Thịnh Thiên Viễn Xuyên sao?

Tôi bấu cả hai tay vào chiếc váy

-Sao Ly là tên mẹ cháu đặt, cháu thích được gọi bằng cái tên đó hơn!

Vừa dứt lời người chú của tôi đã đập tay xuống bàn một cái rầm. Tôi

giật bắn lên và nhiều người khác cũng thế. Điện Quang Minh im lặng như

tờ, cả tiếng thở cũng bị bóp nghẹn lại.

-À HÁ! Khá khen cho con nhóc như cô… tên mẹ đặt à? Là Dương Mỹ Thụy đặt hả? Vậy hóa ra mẹ cô có quyền cao hơn cả Hoàng Đế à?

Lúc này đây tôi biết mình rất hoảng sợ nhưng chẳng hiểu sao càng sợ

tôi lại càng mạnh mẽ hơn, tôi ý thức được mẹ và Ngạn Luật đã đặt một

niềm tin lớn lao lên tôi như thế nào…

-Cháu không hề nói rằng mẹ cháu có quyền hơn Hoàng Đế. Đơn giản vì bà đã sinh cháu ra, đã chăm sóc nuôi nấng cháu… bà đã ban cuộc sống cho

cháu, để cháu thành người… chẳng lẽ sau bao công lao to lớn như vậy mà

mỗi cái việc được đặt tên cho con bà cũng không được phép sao?

Cả Hội đồng nhìn tôi, mỗi người một thái độ. Đâu đó vẫn có sự thán

phục mập mờ trong mắt họ. Nhưng khi những đôi mắt di chuyển về phía Quốc Công nó chuyển sang nổi kính sợ…

-Hừ… cái khái niệm ấy mi đem ở đâu ra thế? Dù bất cứ hoàn cảnh nào

nhà Vua vẫn là người có quyền lực tối cao! Thế giới này không phải như

cái mà mi đã sống… tốt hơn hết là học hỏi đạo lý để làm một người biết

điều, sau đó thì hãy lên mặt với ta!

Tôi trừng mắt nhìn Quốc Công, không cãi cọ thêm nhưng cũng không tỏ

ra nhún nhường. Trước không khí căng thẳng của cuộc họp anh thư kí lại

đứng lên líu lo

-E hèm… thôi nào, thôi nào… đều là người trong nhà cả. Chú à, bớt

nóng tí xíu đi, kẻo chú làm công chúc của chúng ta bật khóc mất!

Tôi nhìn sang anh ta ngay. Cách anh ta gọi Quốc Công là “chú” một

cách thân thiết làm tôi rất ngạc nhiên. Tôi mở miệng toan định hỏi nhưng đã bị tiếng gầm òm òm của ngài Quốc Công làm giật mình

-CÔNG CHÚA HẢ??? Chắc gì đứa con gái này có quan hệ với hoành huynh

của ta? Nó chỉ có thể là đứa con hoang của mẹ nó với Liêu Mãn Bình thôi… Tính lừa Hoàng Gia à? Chớ có mơ, ta đây biết rõ chuyện này hơn ai hết!

Không cần bàn cãi gì thêm nữa, Ngai Vị đã được định đoạt rồi… Hoàng Thái Hậu xứng đáng làm Nữ Hoàng hơn ai hết! Thật đáng tiếc khi ngày hôm nay

bà ấy không thể có mặt… nhưng không sao, ta với tư cách là Quốc Công của Trường Thịnh Thiên Quốc, là Đại Tổng Quản của Hội Hoàng Gia ta tuyên bố thực thi ngay lập tức di chúc mà cố Hoàng Đế Quang Minh V để lại!

Tất cả mọi người nín khe không ai dám hó hé nữa lời. Tôi tự hỏi tại

sao phải kéo cả lũ gần 50 người ngồi vào cái bàn này trong khi Quốc Công lại tự mình định đoạt tất cả. Nếu ông ấy có quyền hành như thế thì ngay từ đầu cứ tuyên bố luôn đi. Cần gì triệu tập một cuộc họp hoành tráng

thế này? Quốc Công nói xong bộ mặt giương giương tự đắt. Anh thư kí của

Hội nhìn chú ấy há hốc mòm. Phải đến giây thứ 3 từ khi ông nói xong thì

vài người mới bắt đầu quay mặt nhìn nhau rù rì. Họ nói rất nhỏ và hình

như là không ai muốn đúng lên phản đối. Người chú của tôi đang đứng đó,

oai vệ và kiêu hãnh như thể một chiến binh vừa đánh thắng trận trở về.

Còn tôi thì ép sát người trên chiếc ghế, hai bàn tay nắm chặt tay ghế,

quả tim đập như muốn bật tung ra khỏi lồng ngực. Tôi biết mình phải làm

gì đó, nói gì đó trước khi mọi chuyện trở nên quá muộn…

“Mẹ ơi, con phải làm gì bây giờ? Người ta đã ép con vào đường cùng

rồi… Ngạn Luật, em phải nói gì bây giờ?” Tôi bóp chặt sợi dây chuyền đeo cổ bằng bàn tay run rẩy của mình. Trước lúc ra đi mẹ đã trao nó lại cho tôi, tôi xem đó như một lá bùa, một hiện thân khác của mẹ… Lần này liệu nó có thể giúp tôi vượt lên thử thách không?

-Bây giờ chỉ cần một nghi thức rất đơn giản là được! Giơ tay biểu

quyết! Ngồi ở đây có đầy đủ 47 thành viên trong Hội. Đây chính là đám

đông quyền lực nhất của đất nước. Mọi quyết định sẽ do chúng ta đưa ra…

nào, thế ai đồng ý thuận theo ý ta để thực thi di chúc thì mau chóng giơ tay lên. Dĩ Thuật, con đếm đi!

Ông nói với anh thư kí và hất mặt lên nhìn tôi. Tôi cụp mắt xuống

ngay. Cả dãy bàn đang do dự. Thật chậm chạp… có 1 cánh tay giờ lên… rồi 2 cánh tay…3…4….5… và tất cả đều đã giơ tay. Tôi thấy hơi thở mình nghẹn

lại ở cổ. Họ đang biểu quyết, họ đang phán xét, họ đang định đoạt cho số phận của tôi! Trong khi đầu óc tôi còn mụ mị nghĩ ngợi thì anh thư kí