
đã nói
-Bốn mươi sáu thưa Quốc Công!
Tôi ngẩn mặt lên, ngạc nhiên chờ xem ai là người duy nhất ở đây ủng hộ tôi. Quốc Công cũng nhướng đôi chân mày hỏi
-Sao? 46…vậy là vẫn còn một người không giơ tay? AI?
Ông đảo mắt nhìn khắp căn dãy bàn. Những người khác cũng loay hoay
tìm kiếm. Nhưng bất ngờ làm sao, người duy nhất đang đứng trong căn
phòng-anh thư kí lại ranh mãnh đáp
-Người đó là tôi!
Anh bí mật nhìn tôi và nháy mắt một cái. Hành động ấy làm tôi nhớ
Ngạn Luật da diết, trước kia anh vẫn hay nháy mắt như thế mỗi khi động
viên tôi vượt qua một thứ thách nào đó… Quốc Công bây giờ mặt mày tái
tím đi, hình như ông ấy sắp nổi cơn lôi đình
-CÁI GÌ? Dĩ Thuật! Cháu chống đối ta sao?
Anh chàng không hề tỏ ra run sợ, anh cười khẩy và nhún vai
-Cháu đâu có ý đó. Chỉ là… Cháu nghĩ chúng ta cần phải hỏi qua ý kiến của Viễn Xuyên Công Chúa chứ, đúng không mọi người?
Thế là 47 cặp mắt một lần nữa đổ dồn về tôi. Quốc Công cao giọng mỉa mai
-Hỏi vị Quận Chúa này sao? Ồ được thôi, kẻo có người bảo ta chèn ép
“Cháu gái yêu dấu” thì khốn… Nào Viễn Xuyên Quận Chúa… không biết Quận
Chúa có ý kiến gì trong chuyện này không?
Tôi đanh mặt ra, chớp chớp mắt vài cái. Nói hả? Nói cái gì bây giờ?
Tôi chưa biết mình cần và có thể nói điều gì nhưng tôi cũng làm bộ đứng
dậy tỏ vẻ uy quyền lắm…
-E hèm… à tôi… tôi muốn nói là…
Tôi đảo mắt nhìn hết một lượt các gương mặt. Và trong một khoảnh khắc lạ kì tôi nhận ra mình cần điều gì nhất…
-Trước hết, tôi mong tất cả các vị có thể lắng nghi một cách khách
quan nhất những quan điểm sau đâu… Một là về vấn đề di chúc! Như Quốc
Công đây đã nói: “trong bất kì trường hợp nào nhà Vua luôn là người có
quyền lực tối cao”. Như thế thì cớ làm sao Hội Hoàng Gia lại tổ chức
cuộc họp hôm nay để ra quyết định về việc thực thi di chúc của Hoàng Đế? Di chúc không phải là mệnh lệnh sao?
Tôi dừng lại trong giây lát. Đôi chân mày của Quốc Công giờ đã nhíu
lại thành một hàng duy nhất trên vầng trán. Những người khác thì há mồm, anh thư kí thì gật gật đầu đồng tình một cách ngớ ngẩn
-Này, Quận Chúa cô không thấy là mình “hơi ngu” sao? Bộ cô không hiểu vấn đề là gì à? Bởi vì có tới…
-Vâng thưa chú! Cháu hiểu! Chú làm ơn giữ im lặng cho tới khi cháu nói xong có được không?
Người chú của tôi như bị gáo nước lạnh tạt vào mặt. Tôi vừa chơi một
ván bài ngửa. Dùng chính cái lý thuyết của Quốc Công để đấu với ông ấy…
-… Xin mọi người hãy kiên nhẫn nghe cho xong đã, sau đó ai ý kiến gì
thì cứ việc! Tôi xin được nói tiếp… ở đây ai ai cũng biết di chúc của
Hoàng Đế là một điều bất khả xâm phạm. Tất cả chúng ta không có quyền
“lựa chọn” xem bản di chúc nào sẽ được thi hành. Nhiệm vụ của Hội Hoàng
Gia bây giờ là đại diện cho toàn thể thần dân xem xét về phạm vi quyền
hạn của hai tờ di. Tôi tin chắc công việc này sẽ chẳng mấy khó khăn đâu. Các vị hãy nghĩ một cách khách quan xem… Di chúc của Hoàng đế đời thứ
IV và Hoàng đế đời thứ V thì cái nào sẽ có quyền lực cao hơn?
Ngay sau khi tôi đặt câu hỏi thì một thay đổi lớn đã xảy ra. Người
chú khó chịu của tôi giận dữ nhau mày, vẻ mặt khinh khỉnh. Tưởng như hai hành lông mày của ông đã hợp lại làm một trên trán. Dĩ Thuật-viên thư
kí lạ người của Hội thì tỏ ra thích thú, trên môi vươn vươn nụ cười, tôi cho rằng đó là nụ cười khích lệ. Còn tất cả những người còn lại thì
chụm đầu vào nhau rù rì.
-Xin mạn phép được hỏi người thưa Quận Chúa. Chúng thần vẫn chưa rõ ý của người lắm. Không biết Quận Chúa Điện Hạ có thể rõ ràng hơn không?
Tôi vẫn đang đứng oai nghiêm. Sau một lần hít không khí vào căng lòng ngực tôi can đảm nói
-Thôi được, tôi xin được nói thằng thế này… vua Quang Minh V bản thân Ngài là một vị vua nhưng trước khi làm vua thì Ngài là Bảo Bình thái
tứ, là con trai của Hoàng Đế IV. Họ là cha con và cái lẽ ấy sẽ không bao giờ thay đổi dù thái tử đã làm vua đi nữa… Vậy thử hỏi nếu Thân phụ của nhà vua còn sống và ra một mệnh lệnh thì nhà vua có nghe theo hay
không? Xét về khía cạnh pháp luận lẫn đạo lý… ta có thể khẳng định rằng: Lời nói của cha có giá trị hơn là của con! Thế thì có lý do gì để di
chúc của Hoàng Đế IV không được thực hiện cơ chứ? Di chúc là ý nguyện và cũng là một chỉ thị không thể bác bỏ. Tại sao chúng ta lại chọn nghe
theo di chúc của hoàng huynh tôi trong khi lời nói của thân phụ tôi rõ
ràng là có quyền lực hơn???
Cả căn phòng chìm vào sự im lặng đáng sợ. Quốc Công hình như đang đấu tranh dữ dội để tìm ra sơ hở nào đó có thế giúp ông bác bỏ lý lẽ tôi
vừa nêu ra. Tôi nhìn về phía Dĩ Thuật mong tìm thấy sự đồng tình duy
nhất từ anh ấy. Anh chàng cười lém lĩnh và bí mật giơ ngón tay cái ra,
miệng làm dấu: “Giỏi lắm!” Một sự tự tin kì lạ đang dâng trào trong tôi.
-Đó là tất cả ý kiến của tôi. Ai không đồng tình thì cứ nói! Tôi rất
mong các vị công tư phân minh xem xét vấn đề này để quyết định cuối cùng là khách quan và hợp lí nhất!
Tôi nhìn về phía người chú, không còn rụt rè và sợ sệt với ông ấy nữa..
-Và… thưa Quốc Công! Nếu Ngài vẫn nghi ngờ về vấn đề huyết thống của cháu thì cứ việc cử người đến