
những mất mát đau thương. Nó chứa nhiều niềm vui
lẫn kỉ niệm đau buồn của ta. Con có thể tưởng tượng một người phụ nữ lần lượt mất đi tất cả người thân của mình sẽ như thế nào? Chồng ta, rồi
đứa con trai của ta… chẳng hiểu cái nghiệp chướng gì cứ níu kéo ta trên
cõi đời này để ta làm người ở lại chịu đau thương?
Bà đưa đôi mắt tuyệt trần dịu dàng nhìn tôi
-Sao Ly… tuy rằng ta không phải người mang nặng đẻ đau sinh ra con
nhưng ta mong con có thể coi ta như mẹ. Con biết không… con rất rất
giống ông ấy!
Bà chỉ tay lên bức chân ung to nhất trong phòng. Người đàn ông trong
ảnh tuổi trung niên, dáng vẻ oai phong lẫm liệt. Ông đội một vương miện
bằng vàng thiết kế tinh xảo, tay là chiếc quyền trượng làm người ta liên tưởng tới cây đinh ba của Poseidon (Thần biển trong thần thoại Hy Lạp,
anh trai thần Dớt). Khuôn mặt của ông đang cười vẻ khoan dung và đầy
nhân ái. Tôi dán mắt vào bức ảnh khá lâu…
-Mắt con lại giống mẹ con… con có đôi môi của mẹ, mái tóc của cha và cả cái tính cách mạnh mẽ của ông ấy nữa…
Tôi rời mắt khỏi bức chân dung để nhìn thái hậu
-Mạnh mẽ ạ?
Bà cười, vài nếp nhăn mờ mờ hiện lên ở mi mắt.
-Ta đã nghe nói về cuộc họp Hoàng Gia. Con thật tuyệt! Ta mừng vì Trường Thịnh Thiên Quốc có một vị Công Chúa như vậy…
-Nhưng… nhưng… thưa Thái hậu. Con đã cả gan lấy mất ngai vàng của người…con…
Tôi chưa nói xong thì bà đã giơ tay ra bảo dừng lại
-Ta không cho phép con nói như vậy. Cương vị Nữ Hoàng vốn dĩ là của
con. Ta đã già rồi, gần đất xa trời rồi mà còn ham muốn quyền lực thì
không nên. Huống chi chồng và con ta đã mất, nếu ta ngồi vào Ngai vàng
chắc chắn sẽ có kẻ dèm pha… họ sẽ cho rằng ta giết gia đình mình không
chừng…!
Tôi thấy mắt bà lộ ra vẻ oán giận và ấm ức. Một con người hiền hậu và đáng kính như thế mà có kẻ không yêu quý sao?
-Con thấy Thái hậu mới xứng đáng… con… con chỉ là một đứa con gái 17 tuổi…
Thái hậu lắc đầu
-17 thì đã sao? Cha con lên ngôi khi ông mới 15 và ông tỏ ra là một vị vua rất anh minh…
Tôi tuyệt vọng nhìn Thái hậu. Không ai có ý địch trở thành Nữ Hoàng
thay tôi sao? Tôi thấy hụt hẫng trong chốc lát nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại quyết tâm
-Vâng, con muốn trở thành Nữ Hoàng… con muốn người ta biết sự thật về mẹ con… mẹ con là một người tốt, bà bị oan. Àvà cả anh trai con nữa…
anh ấy…
Tôi chưa kịp nói xong thì Thái hậu ngắt lời. Giọng nói của bà kích động thấy rõ
-ANH??? Con còn có anh sao?
Tôi ngơ ngác một chút rồi lắp bắp
-Dạ… anh ấy tên Dương Ngạn Luật…
-Cũng là con của mẹ con à?
Tôi lắc đầu
-Không… anh ấy là…
Tôi bỏ dỡ câu nói để thở dài
-…Con cũng chả biết anh ấy là ai… nhưng con đã sống với Ngạn Luật từ
khi mẹ qua đời đến nay! Từ ngày con vài cung Nạgn Luật đã biến mất… con
đang tìm anh ấy!
Thái hậu có vẻ căng thẳng. Bà bậm môi và nhìn lên bức tranh tĩnh vật. Hình như bà đang suy nghĩ gì đó lung lắm.
-Nào, Sao Ly… kể ta nghe về anh trai con đi…
Tôi không biết vì sao bà ấy lại quan tâm đến chuyện này như thế nhưng tôi vẫn thành thật khai báo
-Anh ấy là một giáo viên dạy toán. Con cũng không biết mình có anh
trai, chỉ lúc sắp ra đi mẹ mới nói cho con biết. Từ đó chúng con ở với
nhau. Nhưng không ngờ về sau Ngạn Luật lại nói rằng anh không phải là
anh ruột… Rồi con bị bắt vào cung, Ngạn Luật tự nhiên mất tích. Con vẫn
chưa kịp hỏi xem rốt cuộc vì sao anh ấy lại giả làm anh trai con…
Nói giữa chừng tôi sợ Thái hậu sẽ nghĩ xấu về Ngạn Luật nên vội đính chính
-Thật ra anh ấy là một người anh rất tốt! Anh ấy đã lo lắng và chăm
sóc cho con cả 5 năm trời… Ngạn Luật không phải là người bắt cóc hay mối đe dọa gì gì đó cho Hoàng Gia đâu. Anh ấy chỉ là một công dân bình
thường thôi…
Thái hậu vẫn đang mơ màng trong những suy nghĩ riêng tư. Không biết
là bà có nghe tôi nói không. Căn phòng rơi vào im lặng kì quặc.
-Uhm… thật là lạ lùng… có lẽ ta sẽ lưu ý tới anh trai con.
Bà cười hiền hậu và bắt đầu an ủi
-Con không phải lo, ta chẳng có ý gì đâu. Ta sẽ giúp con tìm anh!
Tôi mừng quýnh rồi cảm ơn bà lia lịa. Sau khi uống cạn tách trà hương sen ngon lành Thái hậu nói rằng đã tới giờ khai tiệc. Bà muốn tôi sóng
bước bên cạnh lúc bà xuất hiện trước mặt mọi người. Tôi đồng ý hai tay
hai chân. Ít nhất thì đã tìm ra cách bước vào trong ấy mà không bị mất
tự nhiên.
Tiệc mừng Thái hậu trở lại là dạng tiệc buffet hiện đại. Nó không
khác mấy so với những bữa tiệc dành cho người giàu tôi từng xem trong
các bộ phim truyền hình. Không khí có phần không thoải mái vì tôi vị vây quanh bởi rất nhiều người lạ. Ai ai cũng muốn chào nói và hôn tay tôi.
Bọn họ rất biết xu nịnh, họ khen ngợi đủ thứ từ đôi giày tôi mang trên
chân đến kiểu tóc rồi bộ váy tôi mặc… cảm giác giống như mình trở thành
idol trong mắt công chúng. Mọi người ăn nói lễ độ nhã nhặn và ai ai cũng cẩn trọng. Họ hay cúi đầu và dạ thưa ở mức không cần thiết. Thật là
ngại ngùng mỗi khi có một nam nhân vào ngủ ý xin được hôn tay tôi. Tôi
cố giữ nụ cười luôn hiện hữu trên môi và thân thiệt tối đa với họ. Thật
may là tôi tìm được vài người dễ thương trong bữa tiệc. Đó