
gia có số
chết yểu. Như anh trai tôi là một ví dụ. Làm vua mới có vài năm, chưa
chi đã chết khi mới 25. Tôi không muốn “ra đi” kiểu như vậy. Chí ít cũng phải hưởng hết thanh xuân đã chứ!
Mà thôi, quay lại vấn đề chính. Tôi đã sử dụng quyền lực của mình làm một số chuyện… Đầu tiên là tìm gặp bà Trưởng cung nữ. Tôi đã yêu cầu
bãi bỏ việc đốt nến trong Chánh Cung. Như vậy mỗi năm sẽ tiết kiệm được
nhiều tiền. Rồi cả việc giảm sử dụng lò sưởi ở những nơi không cần
thiết, dẹp bớt thảm lót sàn, giặt và thay rèm trong cung 2 tháng một lần thay vì mỗi tuần như trước kia. Rồi cả việc dùng hoa để trang trí nữa.
Không thể tưởng tượng được đi đâu cũng gặp lọ cắm hoa tươi. Hoa đẹp thì
thích thật nhưng chúng khá là tốn kém, toàn loại hoa đắt tiền! Tôi bảo
Trưởng cung nữ thay hết bằng hoa giả hoặc chỉ sử dụng hoa trồng được
trồng trong cung thôi. Không cần nhập hoa lạ từ nước ngoài về nữa! Tín
toán sơ sơ thì tôi đã giúp Hoàng Gia tiết kiệm được kha khá tiền. Một
nửa sẽ được chuyển vào quỹ trợ cấp của Cung nữ, họ sẽ nhận thêm tiền
thưởng cho việc phục vụ Hoàng Gia. Số tiền không nhiều lắm nhưng cũng đã cổ vũ và thể hiện sự quan tâm của Nữ Hoàng đến đời sống của các tì nữ
và gia đình họ! Waoo… nghe cũng hay hay ha!
Sau lần chấn chỉnh đó người uất ức nhất chính là bà Trưởng cung nữ.
Bà ấy bị tước mất niềm vui biến tòa lâu đài thành chốn thiên đường.
Người phụ nữ này có tấm lòng sùng bái Hoàng gia đáng kinh ngạc. Bà ấy
xem tôi là thần thánh. Cụ thể là bà ấy còn sẵn sàng nằm xuống, hôn lên
bất cứ chỗ nào mà đế giày tôi giẫm lên!? … Thời buổi này mà còn có người phong kiến tới vậy sao? Nữ Hoàng cũng là người phàm chứ có phải pháp
thuật cao siêu gì đâu. Tôi nổi da gà vì bà ta luôn mòm dạ thưa một đứa
nhóc khi mà bản thân đã gần 50, rồi cúi mọp đầu chẳng dám nhìn. Tôi mời
bà ngồi xuống ghế đệm, bà ấy lườm cái ghế như thể nó là con quái vật.
Tôi mời bà dùng trà, bà nâng niu cái tách như thuốc “trường sinh bất
tử”!!?? Có lẽ điều tốt nhất tôi có thể giúp người phụ nữ này là về sau
đừng bao giờ gọi bà ấy đến nói chuyện. Trông bộ dạng sợ sệt run rẩy tôi
có cảm giác mình giống mụ phù thủy đáng sợ nào đó!
Tạm gác mấy chuyện vặt vãnh lại. Ngày hôm qua tôi đã gặp được một
tiến sĩ sử học. Đại tổng quản mời ông tới Hoàng cung. Tôi ngõ ý muốn ông ấy giúp tôi tìm hiểu và viết một cuốn sách thật hoàng chỉnh về mẹ
mình-Mỹ Thụy Vương Phi. Tôi muốn cuốn sách ấy được xuất bản. Rồi đây cả
thế giới sẽ biết mẹ tôi là người phụ nữ tuyệt nhất trong tất thẩy các bà mẹ. Sẽ chẳng ai dám gọi bà là kẻ lẵng lơ, là niềm ô nhục của Hoàng gia
nữa! Tôi cung cấp nhiều tài liệu, hình ảnh và thông tin cho vị tiến sĩ.
Nhờ ông ấy làm rõ cuộc hôn nhân của cha mẹ tôi, vì sao bà bỏ đi và vì
sao Hoàng gia lại bảo bà đã chết! Cả khu nghĩa địa mẹ tôi đang yên nghĩ
cũng trở thành khu đất “VIP”. Nó được xây dựng hoành tráng, treo bản
vàng và bất cứ ai muốn “đặt cọc” một chỗ trong ấy phải là người có lai
lịch tốt!
Cuối cùng thì tôi nhận ra làm Nữ Hoàng rất tuyệt! Tôi chỉ ngồi một chỗ nhưng có thể làm bao nhiêu việc mình muốn!
Suốt 3 ngày trời tự tung tự tại, đến ngày thứ 4 tôi bắt đầu tìm cách
liên lạc với Ngạn Luật. Từ bữa đó đến nay anh ta lặng hơi. Chỉ vì lo dỗi hờn mà hôm đó tôi chưa kịp hỏi anh ấy một ngàn lẻ một câu hỏi. Tôi thề
với lòng lần tiếp theo khi hai người ở một mình tôi sẽ bắt anh trả lời
câu hỏi lớn nhất: “Rốt cuộc anh là ai?”
Đầu tôi đầy ắp sự hoài nghi. Có phải Ngạn Luật chỉ giả mạo làm con
trai Liêu tướng quân để vào Cung tìm tôi? Có phải anh ấy đã tình cờ có
mặt lúc tướng quân bị giết? Có phải mẹ tôi tình cờ quen biết và tin
tưởng giao tôi cho anh ấy? Tôi tự hỏi mình và quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Thảm cỏ bao quanh tòa lâu đài xanh rờn và lạnh ngắt… Chiếc ghế gỗ nằm cô đơn phơi sương, nó mặc dù là ghế nhưng người ta không bao giờ ngồi vào… giống một vật trang trí vô dụng! Lúc tôi đang mơ màng ngắm cảnh thì có
người gõ cửa xin vào phòng. Chị Vi Linh báo cho tôi biết chiều nay bên
Tây Cung mở tiệc gia đình. Sẽ có mặt đầy đủ các Hoàng Thân: Thái Hậu,
Quốc công, Dĩ Thuật, Hầu tước Chu Lĩnh (có thể gọi là dượng vì ông là
chồng cô ruột của tôi), và Dĩ Linh. Cái tên Dĩ Linh làm tôi chú ý
-Này, chị vừa bảo là “Dĩ Linh” hả?
Tôi hỏi lại chị Vi Linh. Chị gật gật đầu
-Vâng, công chúa Dĩ Linh đáp máy bay về nước hôm qua rồi!
-Uhm… em nhất định sẽ đi. Hiếm khi gia đình đông đủ như vậy, chị nhỉ?
Thế là đúng như kế hoạch, tôi sữa soạn từ lúc chạng vạng để đi ăn
tối. Một bộ đầm trắng đơn giản, một đôi giày búp bê không gót và một sợi nơ buộc tóc là lựa chọn hoàn hảo của tôi. Chuyến đi đến Tây Cung gói
gọn trong 10 phút ngồi xe ôtô. Lần này Tây Cung lặng lẽ trong ánh đèn
vàng đơn điệu mà ấm áp. Không có dấu hiệu nào cho thấy có được trang
hoàng vì bữa tiệc. Phải thôi, chỉ là bữa ăn gia đình nho nhỏ, Thái hậu
đâu cần quá khoa trương. Tôi xuống xe và đi theo bà tổng quản Tây cung
vào phòng trà. Căn phòng này tôi từng đi ngang qua nhưng chưa có dịp
bước vào. Người đầu tiên quay đầu nhìn tôi là Thái hậu. Nụ cười của bà