Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325005

Bình chọn: 9.00/10/500 lượt.

của Vaiza và cả Trường Thịnh Thiên Quốc.

Anh xuất hiện trên ấy với vài tấm ảnh mờ mờ thường chỉ thấy dấp dáng, có lẽ là ảnh ghép hoặc ai đó đóng giả. Người ta gắn cho anh hình tượng một thanh niên giàu có hư hỏng, triền miên trong các thú vui phù phiếm… Vì

vậy mà tới giờ anh vẫn bị gọi là tên vô dụng. Nhưng tại sao lại như thế? Vì cớ gì mà anh để yên cho người ta bôi nhọ nhân phẩm danh dự của mình

như thế chứ?

Tuy ngổn ngang những ý nghĩ chưa có lời giải đáp nhưng tôi biết mình

nên dẹp chúng sang một bên và làm gì đó với sự im lặng khó chịu đang vây lấy bầu không khí gia đình. Tôi làm bộ đói bụng và đề nghị nên bắt đầu

bữa tối. Mọi người chậm rãi đứng dậy và đi ra phòng ăn. Một bữa tối

thịnh soạn đã được chuẩn bị sẵn. Tôi được ngồi đầu bàn cùng với Thái hậu như vai trò của người chủ tọa. Bên trái bàn là Quốc Công cùng Hầu tước

Chu Lĩnh, bên phải là Dĩ Thuật, Dĩ Linh. Bữa ăn có đôi phần tẻ nhạt.

Người nói nhiều nhất có lẽ là Thái hậu. Tôi có thể cảm nhận được niềm

vui của một người phụ nữ được quay quần bên gia đình. Bà cứ nhắc nhở mọi người nên dành nhiều thời gian cho những buổi sum vầy thế này. Bà còn

cho tôi vài lời khuyên hữu ích về cách đối nhân xử thế, cách giữ bình

tĩnh và cách đối phó với một số tình huống tôi có thể gặp trong tương

lai với cương vị Nữ hoàng của mình… Cả bữa ăn dường như chỉ có tôi và

Thái hậu độc thoại. Đến tận món tráng miệng Công chúa Dĩ Linh bỗng lên

tiếng

-Chắc là Nữ hoàng chưa từng xem qua phòng tranh của Thái hậu… Lát nữa cháu xin tình nguyện làm hướng dẫn viên. Không biết ý Thái hậu và Nữ

hoàng thế nào?

Thái hậu đưa muỗng kem vào miệng và gật gù:

-Uhm… ý hay đó! Nhưng chẳng biết con có hứng thú với hội họa không… Ta và Dĩ Linh thì rất thích tranh ảnh…

Nói thật trước đây đã có vài lần tôi đi tới viện bảo tàng nghệ thuật. Ngạn Luật khá là am hiểu về hội họa. Anh chỉ tôi những tác phẩm tổi

tiếng trong và ngoài nước, trình bày ý nghĩa của chúng một cách lưu

loát. Sau 30 phút tôi đã bắt đầu ngủ gật!? Mong là lần này sẽ khá hơn…

chí ít thì tôi có cơ hội ở một mình với Dĩ Linh để hỏi hang vài điều…

-Vâng, tuy không rành lắm nhưng con thấy cũng khá là thú vị…

Vậy là sau bữa tối tôi và chị Linh dắt tay nhau tới phòng tranh của

Tây Cung. Không thể ngờ rằng nó lại có thể lớn và đồ sộ như vậy. Theo

như Dĩ Linh nói thì Thái Hậu là một nhà sưu tầm tranh ảnh nghệ thuật. Bà thường bỏ tiền mua từ những họa sĩ nổi tiếng, tham gia các buổi bán đấu giá tranh quý… Bà treo tất cả trong căn phòng lớn này và hay dẫn bạn bè tới tham quan. Đôi khi bà tặng một vài bức tranh cho ai đó bà quý mến

và cũng bán đi cho một mục đích nào đó…

-Năm ngoái Thái hậu đã cho bán bức “Thiên nga cánh trắng” cho một

thương nhân nước ngoài. Bà dùng số tiền đó xây dựng một trại mồi côi ở

miền Nam. Thái hậu xem vậy mà có máu kinh doanh lắm. Bức tranh đó so với giá trị mua vào thì đã đem lại nguồn lợi lớn lúc bán ra. Nếu mà Thái

hậu quyết định bỏ tiền mua một cái gì đó thì Nữ Hoàng không phải nghi

ngờ, chắc chắn nay mai gì bà sẽ bán lại với giá cao gấp vài lần…

Tôi chú ý nghe và quan sát thái độ của Dĩ Linh. Chị vừa nói vừa ngẩn

cao đầu nhìn ngắm những bức tranh treo phía trên cao. Đôi mắt đen sáng

rực niềm đam mê. Cách đây không lâu tôi nhớ rằng Ngạn Luật đã bảo chị

hay vẽ tranh và vẽ rất đẹp. Nếu không phải thân phận không cho phép thì

chắc chị ấy đã là một họa sĩ chuyên nghiệp rồi. Lúc đó vì chưa biết

chuyện nên tôi không hiểu cái từ “thân phận” ấy ám chỉ điều gì.

Rảo bước theo sau Dĩ Linh tôi giữ im lặng để chị thỏa sức tung hứng,

nói hết chuyện trời chuyện đất về những bức tranh. Thiệt là không may,

sao chị ta giống y cái ông anh kia vậy không biết? Cứ thích ém vào đầu

tôi những thứ linh tinh rườm rà khó nhớ.

-Nữ Hoàng điện hạ! Người đã ngủ gục chưa vậy?

Di Linh hỏi làm tôi giật mình.

-A à… chưa, đương nhiên là em không ngủ gục rồi. Chị cứ nói tiếp đi, đang hay mà…

Dĩ Linh cười rất có duyên. Chị kéo tôi ra cái bàn uống trà và cả hai ngồi xuống.

-Không nên miễn cuỡng như vậy! Tiểu nữ biết Nữ Hoàng không có hứng

thú gì về hội họa.. nếu tiểu nữ nhớ không lầm thì lần đi bảo tàng truớc

đây Người đã xém ngủ gật giữa chừng….

Tôi há mồm nhìn chị. Làm quái gì mà chị ta biết được chuyện xấu hổ

đó? Á à, chắc là cái ông anh xấu tính đó mách với chị rồi! Chớp mắt hai

cái cho bớt ngượng tôi cắm cúi rót trà

-Uhm… đúng là em không khoái máy thứ đó cho lắm…

-Xem kìa… Nữ Hoàng cao quý mà lại đỏ mặt vì một chuyện như vậy sao? Người còn phải rèn luyện nhiều đấy, thưa Điện hạ…

Tôi hừ một tiếng rồi uống trà. Chọc ghẹo được người ta một chút là Dĩ Linh che miệng cười. Tôi thấy mình bất lực. Một vị vua mà lại có thể tỏ ra kém cói so với một tiểu Công chúa sao? Lấy lại tinh thần sau tách

trà tôi ngồi thẳng và cao giọng hỏi chị

-Em nghĩ là chị đang có vài điều cần giải thích với em có đúng không?

Tôi giữ cách xưng hô chị-em như cũ nhưng vẻ mặt thì cố tỏ ra cứng rắn hơn. Dĩ Linh cũng uống trà rất thong thả. Chị đặt tách trở lại bàn và

nhìn tôi với một chút ngạc nhiên

-Ơ… chị nghĩ là


Polaroid