Diễn Viên Đa Năng

Diễn Viên Đa Năng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325570

Bình chọn: 8.5.00/10/557 lượt.

hật đấy! Em xin lỗi anh, Thần Phong.

Tôi đoán anh ta tới đây để hỏi tội vì tôi đã làm hỏng chuyện vui của

hai anh chị. Tôi nào có biết đâu, người không biết thì không có lỗi

(~_~). Ngạn Luật thở ra, nét mặt bớt căng thẳng một chút

-Em xin lỗi vì chuyện đó hả?… Mà… từ khi nào em biết gọi tên thật của anh vậy?

Tôi ngẩn đầu nhìn vào đôi mắt đen huyền đó. Không biết anh ấy có hiểu hay không rằng… khi tôi gọi tên Ngạn Luật thì anh ấy chính là người anh trai tôi vốn yêu quý nhất trên đời. Lúc tôi gọi là Thần Phong thì anh

ta không phải là con người tôi từng thân quen nữa…Liêu Thần Phong không

phải Dương Ngạn Luật theo như suy nghĩ của tôi. Từ lúc anh muốn kết hôn

với Dĩ Linh tôi đã chọn cách gọi tên thật đó. Cốt ý là muốn luôn tự nhắc nhở mình Thần Phong không phải là anh trai của tôi nữa, như vậy cùng

nghĩa với “anh ấy không thể là người tôi yêu”! Chỉ như vậy tôi mới có

thể ép mình quên được anh.

-Sao em không nói gì?

Ngạn Luật chau mày. Tôi tỉnh lại và nhanh chóng nhớ ra Vi Linh

-Anh đã làm gì chị ấy?

Ngạn Luật nhìn người đang nằm dưới đất lắc đầu

-Đừng lo. Cô gái đó chỉ ngất đi thôi, sẽ nhanh chóng tỉnh lại…

-Vì sao anh khiến chị ấy như thế?

Tôi tiếp tục chấp vấn

-Cho an toàn thôi. Nếu cô ta không ngất đi chắc chắn sẽ hét ầm ĩ.

Tôi hít sâu và hùng hồn nói

-Vậy à? Giờ nói đi, vì sao anh dám lén lút độp nhập vào đây? Tự ý vào tẩm phòng của Nữ Hoàng là mạo phạm trầm trọng. Anh không biết sao?

Ngạn Luật nhướng cao đôi chân mày thanh tú, mắt anh như đen hơn và chứa vài tia ngạc nhiên

-Nữ Hoàng… vi thần không định tới đây để nói chuyện theo cách này. Ý

anh là… à không… ý vi thần là… haizzz… chúng ta xưng hô bình thường đi!

Trong lúc anh nói tôi tới xem xét Vi Linh. Chị ấy trông khá ổn, không bị thương gì cả. Không hiểu làm cách nào tôi có thể bình tĩnh như vậy,

khi Ngạn Luật đang ở ngay đây và hơn nữa là không ai ngoài tôi và anh đang ở đây. (dĩ nhiên Vi Linh ngất đi nên không tính!==)

Tôi vẫn làm ra vẻ lạnh lùng xa cách đáp lại:

-Phải, cứ xưng hô bình thường! Khanh hãy nói chuyện cho giống một trung thần đối với Nữ Hoàng đi…

Tôi mở tủ, tìm một bộ đầm dài màu vàng nhạt. Ngạn Luật không nói gì

nữa. Anh chỉ trồ mắt nhìn tôi, rõ ràng là đang khó xử. Cần phải cho anh

ấy hiểu cảm giác bị lạnh nhạt là như thế nào. Lúc trước khi tôi muốn gọi anh như lúc còn ở nhà thì y như rằng anh ta gạt phăng đi, đổi lại là

“vi thần” với “Nữ Hoàng điện hạ”. Lúc đó tôi thấy mình bị tổn thương.

Sống xa anh ấy là điều rất khó chịu rồi, sao anh không chịu hiểu mà còn

làm như người lạ trước mặt tôi.

Cầm cái váy trên tay, tôi quay lại nói nghiêm túc

-Phiền anh bước ra ngoài. Ta cần thay đồ…

Ngạn Luật giật mình nhìn lại người tôi trần trụi chỉ có cái khăn tắm. Anh chợt hiểu và ngượng ngùng lui ra ngoài, đóng cửa lại. Tôi có nhìn

lầm không rằng… anh ấy đang đỏ mặt!? Chắc là tôi nhìn lầm! Sau khi mặc

đồ vào tôi bối rối với việc cột dây áo. Hầu hết mọi cái váy trong cung

đều có một hàng dây nhợ rườm rà sau lưng dùng siết lại, giữ bộ đầm ôm

gọn trước ngực. Mọi khi thì người hầu sẽ giúp tôi buộc nó lại gọn gàng,

nhưng hôm nay không có ai. Nhìn lại Vi Linh còn ngủ say sưa dưới đất tôi miễn cưỡng thử lại lần nữa…

-Em làm rối hết dây rồi.

Ngạn Luật lại thình lình xuất hiện, giúp tôi xử lý mớ dây nơ phía sau.

-Này! Đây là tẩm phòng của Nữ Hoàng… Anh không được tự ý vào…

Tôi lại nhắc nhở và tránh ra một bên. Ngạn Luật giữ tôi lại để tiếp tục cột dây áo

-Đứng im đi! Bộ em tưởng em có thể tự mình làm được hay sao? Vì chờ quá lâu nên anh mới lo lắng vào xem em thế nào…

Anh ấy đang nổi giận, tôi biết điều đó. Nhưng hiện tại tôi không hề

run sợ mà là thích thú. Trò trả thù của tôi chưa kết thúc đâu… Sau một

lúc thì anh ấy đã làm xong. Tôi chẳng thèm cảm ơn mà vội đi lấy cái máy

sấy tóc, bắt đầu công đoạn làm khô cái đầu.

-Được rồi… anh vẫn chưa nói mục đích anh tới đây!

Ngạn Luật bực dọc ngồi vào cái ghế trước mặt tôi

-Mục đích hả? Sao mà nghe nó xấu xa quá vậy? Anh sẽ

chẳng liều mạng tới đây nếu không phải vì lo lắng. Anh sợ em đã bị người ta làm hại… Em trốn kĩ quá, ngay cả Dương Cảnh cũng không thấy em thì

làm sao anh dám chắc là em vẫn còn sống ở trong này?

Tôi tắt máy sấy tóc đang kêu ồ ồ và ngẩng đầu nhìn Ngạn Luật. Anh ấy

có nhắc tới Dương Cảnh, chắc là họ quen nhau, nói không chừng là một

“tay sai” dưới quyền của Phủ tướng

-Ý anh là sao?

Ngạn Luật chán nản thở dài, hai tay khoanh lại trước ngực

-Là anh đã tưởng bà ấy làm gì em sau đó thì cho tung tin em bị thủy

đậu để khỏi ai tò mò vì sao không thấy em ra khỏi Chánh Cung… Anh cứ

nghĩ đây là kế của bà ta chứ nào ngờ là chính em giả bệnh.

-Anh nói Thái hậu hả?

-Còn ai vào đây…

Tôi lắc đầu và lại mở máy sấy tóc

-Em chán lắm rồi, anh từ đầu tới cuối không hề nói cho em biết anh

rốt cuộc đang làm gì, đang có chuyện gì diễn ra quanh đây. Em thấy mình

giống một con bù nhìn làm Nữ Hoàng và anh thì mặc sức tung hoành sau

lưng em, điều khiển em… Bởi vì em vốn là em gái anh mà, luôn biết ngoan

ngoãn nghe lệnh không dám cãi mà…Ngay cả chuyện v


pacman, rainbows, and roller s