
nhân viên bán hàng đứng theo từng quầy và mặc đồng phục
đỏ. Tôi nhìn vào các mác gắn trên chiếc mũ lưỡi trai và buộc miệng thốt
lên:
-Trời ơi… sao mà nó để bản giá bằng đôla không thế này??? Ai mà mua nổi?
-Vì cái nón đó từng ngồi máy bay nên tính thêm tiền ấy mà… Thôi đi ra ngoài đi, trong này rõ chán…
Tuy anh nói vậy nhưng rốt cuộc tôi cũng đòi ăn cho bằng được một cái
hamburger ở cửa hàng KFC trong khu thương mại rồi mới chịu đi ra. Dạo
qua dạo lại phố thời trang, hai anh em đã mua đủ quần áo đề mặc trong
những ngày sắp tới. Tôi bắt đầu thấy thích kiểu đi chơi không mang hành
lý này. Chỉ cần cái thẻ của Ngạn Luật, mọi thứ mình cần đều dễ dàng có
được…
-Thôi nghỉ đi! Sắp không xách nổi rồi…
Ngạn Luật đi theo sau mà cái miệng thì liên tục kêu ca. Tôi đắc ý cười và chộp thêm một cái áo thun Kungfu Panda
-Thỉnh thoảng cũng phải xài bớt tiền giúp Liêu tộc nhà anh chứ… Dù gì tiền đó cũng là từ kho bạc nhà nước chi ra mà… Nhìn tới nhìn lui thì nó cũng là tiền của Hoàng gia, tức là tiền của em!
Ngạn Luật thở dài, chỉ còn biết nhắm mắt kêu trời. Tôi nghe anh lẩm bẩm cái gì mà… “em xài hết rồi còn đâu để anh cưới vợ…”. ==
Tôi biết mục đích tiết kiệm của anh ấy nên càng hăng máu mua nhiều
hơn. Phải rồi, nếu mà Liêu phủ không còn tiền thì lễ cưới đó sẽ lại bị
dời đi lần 2! (sao mà có người suy nghĩ nông cạn vậy không biết? ~~)
Cuối cùng, khi đồng hồ lớn trên tháp nhà thờ Thịnh Thiên điểm 12 giờ, tôi và anh mới thất thiểu đi ra bãi đổ xe. Tôi vừa ngáp vừa nói:
-Giờ mình phải đi đâu đây? Em nói trước, không về Hoàng Cung đâu!…
Ngạn Luật không thèm trả lời, anh tống hết mấy túi đồ vào hàng ghế
sau. Tôi chui vào ghế trước và mở điều hòa lên. Sau khi cả hai đã thắt
dây an toàn, Ngạn Luật khởi động xe và lái đi bon bon
-Đầu tiên phải ra khỏi thành phố. Mình có thể đi ra vùng ngoại ô, tìm một chỗ vắng vẻ nào đó rồi ngủ luôn trong này…
Vẫn là phải ngủ trong xe? Tôi cáu kỉnh cằn nhằn vài tiếng rồi cũng
đành chấp nhận. Bây giờ cũng không có chỗ nào để đi… Xe chưa đi được bao lâu thì tôi mệt tới mức ngủ gật trên ghế. Những gì diễn ra sau đó thì
không rõ nữa… cho tới tận sáng ngày hôm sau…
Ánh sáng mặt trời làm tôi tỉnh dậy. Đập vào mắt chính là cái rèm treo cửa gắn trong ôtô. Một khe hở giữa hai mảnh vải làm tia nắng lọt vào và rọi thẳng vô mắt tôi. Qua cái khe hở bé tí đó, tôi nhìn thấy một cái
cây. Tên nó là cây phong. Mùa này, lá phong đều chuyển sang màu vàng và
đỏ. Lá rụng thành một thảm vàng tươi ngay dưới gốc cây.
Tôi bắt đầu tỉnh dần và vươn vai, duỗi người theo thói quen. Cái ghế
tôi nằm đã được điều chỉnh lại, thành ghế ngã ra sau tối đa, tạo một chỗ nằm thoải mái như cái ghế bố cho người tắm biển. Tôi phát hiện trên
người có một cái áo choàng đen. Hình như cái này là do chính tay tôi lựa được tối hôm qua, trong một shop hàng hiệu dành cho nam giới. Cái áo
chỉ phủ hờ trên người để giúp tôi giữ ấm. Tôi kéo nó xuống rồi ngồi
thẳng dậy ngó nghiêng xung quanh. Ghế bên cạnh không có ai, hàng ghế
phía sau ngổn ngang mấy túi đồ chất chồng lên nhau. Ngạn Luật đâu rồi?
Tôi kéo tấm rèm cửa để nhìn ra ngoài. Chiếc xe đang đỗ trên một con
đường nhựa vắng vẻ. Hai bên toàn là phong lá đỏ. Tôi không do dự mà mở
khóa cửa nhảy ra ngoài. Không khí buổi sớm thật là trong lành! Tôi hít
vào thật sảng khoái rồi nhìn qua lại hai đầu của con đường. Phía sau là
một khúc đường cong nên đã bị hàng phong che mất. Phía trước thì thằng
tấp và xa tít không thấy được điểm dừng. Con đường trãi nhựa bằng phẳng
nhưng khá hẹp. Chỉ đủ để hai chiếc ôtô qua lại. Vẫn không thấy tăm hơi
anh ấy đâu. Tôi bất đắc dĩ chui trở vào trong, lục lọi mấy cái túi đồ.
Quần áo mặc từ trưa hôm qua tới giờ, đã đến lúc cần thay rồi… Tôi lấy ra một cái áo thun mềm và một cái quần ống bó ngắn lưng lửng ở cẳng chân.
Chiếc áo rộng rãi và dài khỏi mông trông khá tinh tế. Tiếp đó tôi mở cái túi nhựa màu hồng ra. Mớ quần áo lót này là tôi kì công mua được nhân
lúc lừa Ngạn Luật vào nhà vệ sinh ở khu thương mại. Vốn dĩ loại này dành cho người lớn nhưng vì chúng đẹp quá nên tôi sống chết cũng phải mua! Ý tôi muốn nói “người lớn” tức là …. “lớn” về mặt thân thể… Tuy rằng tôi
đã chính thức bước vào tuổi 18 nhưng xem xét từ trên xuống dưới thì chưa “đạt” tới độ phát triển của một phụ nữ trưởng thành. Chắc là phải vài
năm nữa thì tôi với có được số đo 3 vòng đẹp như mấy cô người mẫu quảng
cáo in trên cái bao nào… Tôi xé bao nhựa ra, giật phăng cái mác treo
lòng thòng. Như vậy là món đồ đã sẵn sàng cho việc sử dụng.
Giơ cái áo ngực toàn là ren với hạt cườm lên cao, tôi thấy mặt mình… nóng lên ==
Có phải là sai lầm không đây? Nào giờ tôi chỉ mặc loại màu trắng,
toàn bộ lô đồ này toàn là màu đỏ lựu … thứ màu khêu gợi nhất trong gian
hàng, theo như tôi thấy. Ôi lo gì! Chỉ là đồ ở bên trong, có ai thấy đâu mà sợ. Nghĩ vậy tôi nhanh chóng thoát y và mặc đồ mới vào. Tôi rút khăn giấy ướt ra để lau người. Trưa hôm qua tới giờ không có tắm! (~_~) Đành phải xài khăn ướt vệ sinh tạm vậy. Cũng may giờ là cuối thu, thời tiết
lúc nào cũng hơi se