
lạnh lùng, trong đôi mắt sắc bén bùng lên một tia sáng hung hãn và
khát máu.
“Hay,
hay lắm!” Giọng
nói của Tư Đồ Hành vang lên kèm theo tiếng nghiến răng hết sức rõ ràng: “Ta thích nhất là loại đàn bà
biết phản kháng, có như vậy mới thú vị.”
Dứt
lời, Diệp Thanh Hồng bỗng cảm thấy mắt như hoa đi, đầu choáng váng, còn thân
thể đã bị vứt lên giường, không chút xót thương. Khi nàng còn chưa cảm thấy
đau, thân thể của Tư Đồ Hành đã đè xuống rồi.
“Không,
không được!” Nàng ra
sức giãy giụa, né tránh tayvà miệng lão, nhưng lại không biết sự phản kháng của
mình chỉ khiến lão càng thêm hưng phấn mà thôi.
“Cứ kêu
lên đi, kêu thật lớn vào, càng lớn càng tốt!” Tư Đồ Hành chỉ dùng một tay một
chân đã đè được tứ chi không nghe lời của Diệp Thanh Hồng, cánh tay rảnh rang
còn lại xé quần áo của nàng một cách thô lỗ, cặp mắt dâm tà thú tính nhìn không
chớp vào khuôn mặt xinh đẹp đã trở nên méo mó của nàng, không bỏ qua một chi
tiết nào cả. Trong sự đắc chí tới tột cùng, lão cất tiếng cười vang cuồng dại,
nhưng ngay sau đó
lại biến thành một tiếng rú thảm thiết chỉ bởi vì Diệp Thanh Hồng đã cắn đứt
một miếng thịt mỡ trên vai lão.
“Bốp...” Lão căm hận tát cho nàng một
cú.
Khóe
miệng Diệp Thanh Hồng chảy ra một
dòng máu đỏ tươi, trên khuôn mặt trắng bệch xuất hiện dấu bàn tay rõ nét, nhưng
trong cặp mắt sáng rực của nàng vẫn không có chút sợ hãi nào.
“Tiện
nhân!” Tư Đồ
Hành giận dữ gầm lên, còn thề phải bắt nàng nếm trải mùi vị của sự đau đớn
không bằng chết.
“Sư
phụ, cảm ơn... đã dạy dỗ!” Diệp
Thanh Hồng đột nhiên cất tiếng, đây là lần đầu tiên nàng nói một câu dài như
vậy từ hồi mười tuổi đến nay, không khỏi có chút gượng gạo.
Tư Đồ
Hành hơi ngẩn ra, động tác thoáng dừng lại, không hiểu nàng nói như vậy là có ý
gì. Nhưng lão lại thấy Diệp Thanh Hồng vươn đôi tay lên, không ngờ lại chủ động
bám vào vai lão. Nét ngạc nhiên thoáng qua trong cặp mắt hằn học của lão, nó
khuất phục rồi sao? Hừ, bất kể thế nào, đợi ta thỏa mãn xong rồi tính tiếp!
Nghĩ đến đây, lão lại muốn tiếp tục.
Chẳng
ngờ khóe miệng Diệp Thanh Hồng lại thoáng hiện lên một nụ cười như có như
không, phối hợp với đó là ánh mắt hờ hững của nàng, tạo nên một cảnh tượng hết
sức quỷ dị, khiến lão không kìm được cảm thấy nghẹt thở. Một loại cảm giác rất
không thoải mái trào lên trong lòng lão nhưng lại không rõ bắt nguồn từ đâu,
khiến lão đau đầu đến nỗi suýt nữa thì phát điên, phát cuồng.
Đột
nhiên, Diệp Thanh Hồng ngẩng đầu lên đôi môi đỏ tươi tuyệt đẹp chủ động hôn vào
cổ họng lão. Trái tim lão bất giác run lên, đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, vội
vàng vung chưởng vỗ thẳng vào ngực nàng, tiếc rằng đã muộn... Lưỡi đao mong
manh nàng ngậm trong miệng đã sớm cắt đứt cổ họng của lão rồi.
Diệp Thanh
Hồng đau đớn rú lên một tiếng, bị chưởng lực cùa lão đánh văng ra xa, đập mạnh
vào bức tường gỗ, phun ra một ngụm máu tươi, ngất ngay tại chỗ.
***
Mấy
ngày sau, vết thương của Diệp Thanh Hồng đã dần lành lại. Nàng mang xác chết
cứng đờ của Tư Đồ Hành đi chôn cất, vì không biết chữ, cho nên nàng cũng không
lập bia.
Đứng
trước mộ Tư Đồ Hành, trên khuôn mặt tuyệt đẹp của nàng thoáng lộ nét thê lương.
Nàng không muốn giết lão, nhưng lại không thể chịu đựng được việc lão chạm vào
người nàng, cho nên đã dùng cách mà chính lăo dạy nàng để giết lão. Đây là báo
ứng chăng?
Nàng
không dùng đến thanh tiểu đao của sư nương, vì nàng sớm đã biết từ trước đến
giờ sư nương chưa từng thắng được sư phụ, và lần này chắc cũng như thế. Còn lão
thì sao, liệu lão có thể thắng được chính bản thân lão không đây? Có lẽ đến khi
chết lão vẫn không ngờ được rằng lão lại chết dưới chiêu thức mà bản thân sáng
tạo ra trong lúc nổi hứng nhất thời, hơn nữa còn chết trong tay một nữ nhân
không hề biết võ công.
Mây đen
giăng khắp bầu trời, gió lạnh từng cơn gào thét không ngừng, những bông tuyết
to như lông ngỗng lặng lẽ buông rơi, che phủ đất trời, tầm nhìn trở nên nhạt
nhòa trắng xóa. Trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay không ngờ lại đến đột
ngột như vậy, chẳng lẽ ông trời cũng muốn dùng nó để che lấp đi quá khứ ô uế mà
tà ác của sư phụ hay sao? Quá khứ, không còn gì đáng để lưu luyến nữa! Xoay
người lại, nàng cất bước đi về phía căn nhà gỗ.
Tiếng
chuông trong trẻo thấp thoáng vọng lại từ phía đằng xa, nàng dừng chân lắng nghe.
Trong thung lũng này trước giờ chưa từng có người ngoài lui tới. Thời gian chậm
rãi trôi, tiếng chuông càng lúc càng gần, hóa ra là một con ngựa đang bước đi
gian nan trong gió tuyết. Mà trên lưng ngựa còn có một người ngồi, người này
đầu đội nón lá, thân thể to béo lạ thường.
“Cô
nương, có thể cho tại hạ mượn một nơi dừng chân nghỉ tạm tránh gió tuyết được
chăng?” Đó là
giọng nói của một nam nhân, nghe có vẻ rất khiêm nhường lễ độ.
Diệp
Thanh Hồng xoay người lại đẩy cánh cửa gỗ ra, một luồng hơi ập thẳng về phía
thân thể nàng. Bước chân qua bậu cửa, nàng ngoảnh đầu lại hờ hững nói với người
đang bước tới kia: “Vào
đi!” Nói xong liền đi thẳng về phía
phòng mình.
Đối với
sự lãnh đạm của n