
àng, Phó Hân Thần không hề để bụng. Những người sống ở nơi núi
cao rừng thẳm ghét nhất là bị quấy rầy, nàng không cự tuyệt đã là may mắn lắm
rồi. Cúi đầu xuống, chàng dịu dàng nói với người trong lòng mình:“Tĩnh nhi,
nàng thấy thế nào rồi?”
Người
ngọc trong lòng yếu ớt “Ưm” một tiếng, sau đó là một tràng
ho nhẹ.
Bế thê
tử nhảy từ trên lưng ngựa xuống,
Phó Hân Thần buộc ngựa vào cây cột phía dưới mái hiên, sau đó mới dìu nàng vào
trong căn phòng ấm áp. Căn phòng không lớn lắm, chính giữa có đặt một lò than,
xung quanh là mấy chiếc đệm cỏ; trên bức tường phía bên tay phải treo một cây
cung lớn bằng sắt đã loang lổ những vết han rỉ, hẳn là do lâu ngàv chưa được
động đến; góc tường là một đống củi đã chẻ xong, sắp xếp rất gọn gàng; ngoài ra
còn có một chiếc thang gỗ thông lên tầng trên và một cánh cửa dẫn vào căn phòng
khác, nữ tử vừa rồi không thấy xuất hiện, có lẽ đã đi vào đó rồi. Ngoài ra, nơi
này không còn vật dụng gì khác nữa, bày biện quả thực còn đơn giản hơn một hộ
nông dân bình thường. Không có người đón tiếp, Phó Hân Thần chỉ đành tùy ý,
cùng thê tử ngồi xuống đệm cỏ sưởi ấm.
Hồi lâu
im lặng, cặp phu thê dường như đều mang đầy tâm sự trong lòng, thỉnh thoảng lại
có tiếng ho khẽ của thê tử Dương Chỉ Tịnh vang lên, nghe hết sức chói tai giữa
khung cảnh tĩnh mịch này.
“Thần
ca, không ích gì đâu, chúng ta hãy về đi thôi!” Sau khi suy nghĩ rất lâu, Dương
Chỉ Tịnh dường như đã hạ quyết tâm, giọng nói tuy yếu ớt nhưng tràn ngập vẻ
kiên định đến tột cùng.
“Không
thể nào!” Phó Hân
Thần kiên quyết từ chối thê tử:“Ta sẽ không bỏ cuộc đâu, và nàng cũng không
được bỏ cuộc!” Trong
giọng nói cứng rắn như ra lệnh ấy không ngờ lại ẩn chứa nhiều nỗi bất an và
thảng thốt.
“Ôi!
Chàng hà tất phải như vậy chứ?” Dương
Chỉ Tịnh tựa người vào lòng phu quân, âu yếm đưa tay vuốt ve khuôn mặt vốn tuân
tú nhưng lúc này đã trở nên hết sức tiều tụy với những râu ria lởm chởm. Giờ
đây, khuôn mặt của chàng đã không còn toát ra thứ thần thái khiến người ta phải
chấn động như trước nữa: “Chàng
gầy đi rồi!” Mắt
nàng thấp thoáng ánh lệ, nếu không phải vì nàng...
“Vì
thiếp, chàng phải giữ gìn thân thể cho tốt!” Lời khẩn cầu dịu dàng ấy khiến người ta không nỡ
lòng nào cự tuyệt.
Phó Hân
Thần nắm lấy bàn tay xinh đang vuốt ve khuôn mặt mình của thê tử, khép hờ đôi
mắt, cất giọng khàn khàn:“Nếu không có nàng, giữ gìn thân thể thì có ích gì với
ta đây?”
“Thần
ca.” Dương Chỉ Tịnh yếu ớt khẽ gọi
một tiếng, vừa cảm động lại vừa xót xa. Rồi nàng đưa tay giúp chàng sửa lại mái
tóc đã hơi rối
loạn, trong mắt chứa chan nỗi thương yêu:“Có được phu quân như chàng, thiếp
chẳng còn mong gì hơn nữa.” Nàng
không kìm được khẽ thở dài một tiếng.
“Ta
cũng vậy.” Phó Hân
Thần thoáng mỉm cười, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của ái thê, chàng bất giác nhớ
đến lời hứa của mình khi lần đầu tiên nhìn thấy nàng: Chàng muốn nàng suốt cuộc
đời này đều được vui vẻ.
“Két!”,
tiếng mở cửa đã cắt ngang cái nhìn đắm đuối mà hai người dành cho nhau, đôi phu
thê không hẹn mà cùng nhìn về phía cánh cửa gỗ bên dưới cầu thang, lập tức ngây
ra.
Diệp
Thanh Hồng mặc một bộ áo váy màu trắng từ trong phòng đi ra, đôi mắt trong veo
nhìn hai vị khách không mời bên lò than với vẻ hết sức tò mò. Đây là lần đầu
tiên nàng nhìn thấy những con người khác ngoài sư phụ và sư nương. Nàng vốn đã
xinh đẹp tuyệt trần, lại đột nhiên xuất hiện giữa vùng núi non hoang vu này,
khó tránh khỏi khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc.
Phó Hân
Thần sau khi ngẩn ra một chút
liền lập tức tỉnh táo trở lại, khẽ
gật đầu với nàng coi như lời chào, sau đó ánh mắt lại hướng về phía ái thê.
Nhưng Dương Chỉ Tịnh lại cứ nhìn chằm chằm vào nàng không chớp mắt, mãi đến khi
nàng đã ngồi xuống đối diện với bọn họ, đôi hàng lông mày hơi nhướng lên, cặp
mắt long lanh xinh đẹp nhìn lại bằng vẻ nghi hoặc, Dương Chỉ Tịnh mới giật
mình, rồi ngượng ngùng khẽ cười một tiếng, trong lòng trào lên một niềm cảm
khái vô hạn về sự thần kỳ của đấng sáng tạo toàn năng, không ngờ người lại có
thể đem sự đoan trang cao quý của phương Bắc dung hòa với sự yêu kiều quyến rũ
của phương Nam trên cùng một cơ thể như thế; hơn nữa lại còn xuất hiện ở vùng
núi non hoang dã này. Nếu không phải vì không tin vào thuyết quỷ thần, chỉ e
nàng đã sớm nhận định rằng đây là yêu quái hóa thân rồi.
Đôi mắt
xinh đẹp của Dương Chỉ Tịnh không kìm được ngó qua phía phu quân, muốn biết
phản ứng của chàng khi bắt gặp một mỹ nhân tuyệt sắc nhường này. Nhưng lại thấy
đôi hàng lông mày của chàng nhíu chặt, trong mắt ngợp nỗi buồn thương, đang
thẫn thờ nhìn vào lò than, chẳng hề có vẻ rung động trước sự xuất hiện của cô
gái này. Nàng không kìm được thở dài một tiếng từ tận đáy lòng. Nàng biết tâm
tư của chàng, nhưng sống chết có số, khi mà đại hạn đã tới gần, ai còn có thể
vãn hồi được đây?
“Thần
ca.” Lặng lẽ đưa tay ra, nàng nắm
chặt lấy bàn tay của phu quân, an ủi trái tim tưởng như sắp tuyệt vọng của
chàng. Nàng khó có thể yên tâm cho được, chàng thật cố chấp biết bao, khó
thuyế